Dòng Suối Trong Rừng
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tất nhiên, dân mạng vốn độc mồm độc miệng, lập tức có người hùa theo hướng Tống Vân, quay sang chửi tôi.
【Thì ra lần trước Vân Vân bị bỏng tay nghỉ livestream là con tiện nhân này gây ra?】
【Trời ạ, con đ* này còn ghen vì Trình soái ca đưa Vân Vân đi viện? Cô ta có tư cách gì mà không vui? Tiện đến mức này thật hết nói.】
Chỉ trong chốc lát, phòng livestream mừng sinh nhật Tống Vân đã đồng loạt spam một nội dung
【Con tiện nhân kia, đi c.h.ế.t đi!】
Tôi mặt không cảm xúc, nhìn những dòng chữ trắng trên màn hình điện thoại.
Những lời lẽ đó, những lời nguyền rủa đó, từng chữ “chết” chen chúc, biến thành một dòng sông m.á.u đỏ lòm trước mắt tôi.
Tôi không vội trả lời, chỉ khẽ rũ mi mắt.
Trên mặt Tống Vân lộ vẻ hoảng hốt, xin lỗi một câu rồi tắt ngay livestream.
Gây ra chiến tranh, rồi lại đứng ra dập lửa, đó vẫn luôn là chiêu quen thuộc của Tống Vân.
“Tống Vân, cô nói xem tôi đã làm gì?”
Xác nhận rằng buổi phát trực tiếp đã tắt, tôi mới ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Lâm Khê, cô…”
“Bốp!”
Lời Tống Vân bị ngắt bởi một cái tát giòn giã.
Căn phòng riêng lặng ngắt như tờ, mọi người đều tròn mắt nhìn tôi và Tống Vân đang ôm mặt.
16.
Tôi bệnh tật, sức yếu, cái tát ấy đánh vào mặt Tống Vân mà ngay cả tóc cô ta cũng chẳng loạn, thật sự là chẳng hả dạ chút nào.
Trong lúc mọi người còn đang sững sờ, tôi lại giơ tay lên lần nữa.
Trình Thành giống hệt một con ch.ó con bảo vệ chủ, xông đến, giữ chặt cổ tay gầy trơ xương của tôi trong bàn tay rắn như kìm sắt.
“Lâm Khê. Rốt cuộc tại sao?”
Lần đầu tiên tôi thấy Trình Thành bộc lộ vẻ phẫn nộ đến sụp đổ như thế.
Có thoáng chốc tôi hơi sợ, sợ anh ta sẽ đánh mình.
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giơ bàn tay còn lại tát vào Trình Thành.
Anh ta cao, nên bàn tay tôi chỉ chạm được vào quai hàm đang căng cứng.
Anh ta không ngờ tôi lại ra tay, trên mặt thoáng lên vẻ ngỡ ngàng, bối rối.
Đến lúc này mà anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngày xưa tôi yêu anh ta nồng nhiệt, đơn thuần, còn bây giờ chỉ thấy anh ta ngu ngốc.
Ngược lại, Tống Vân đột nhiên bật khóc, nhào tới kéo tôi lại:
“Đừng đánh anh ấy.”
Tôi còn làm bộ định giơ tay, lúc này Trình Thành mới phản ứng.
Sợ tôi đánh Tống Vân, bàn tay đang nắm cổ tay tôi hất mạnh.
Tôi loạng choạng, gót giày lệch đi, thân thể ngã ngửa ra sau.
Nhưng một bàn tay đã đỡ lấy tôi.
Là Tống Nhiên.
Trình Thành bảo vệ Tống Vân sau lưng mình, còn Tống Nhiên thì đỡ lấy tôi.
Hai người bạn chí cốt từ thuở thiếu thời, nay đứng đối diện, ánh mắt chạm nhau như lưỡi dao.
Khoảnh khắc này, cả hai đều cho rằng mình chẳng có gì phải hổ thẹn.
Trình Thành nhìn bàn tay Tống Nhiên đang giữ tôi, nghiến răng:
“Lâm Khê, Tống Nhiên, hai người còn mặt mũi nào nhìn tôi nữa không?”
Có gì mà không có mặt mũi chứ?
Tôi mím môi, kiềm chế không bật cười:
“Trình Thành, tôi với Tống Nhiên chỉ là bạn. Tại sao anh không thể tin tôi?”
Tại sao anh không thể tin tôi?
Ngày trước khi tôi chất vấn, Trình Thành cũng từng nói y nguyên như thế.
Chỉ là bây giờ anh ta chắc chắn đã quên rồi.
Anh ta như con bò đực nổi điên, mắt đỏ ngầu lao về phía Tống Nhiên.
Tống Nhiên che chở cho tôi, liền ăn một cú đ.ấ.m mạnh vào mặt.
Hai người lao vào nhau, giằng co kịch liệt.
Tống Nhiên đẩy tôi sang một bên, tôi không đứng vững, trẹo chân, nghiêng vào tường, nhìn cảnh bàn tiệc đổ nát, canh rượu tung tóe đầy đất.
Mấy người trong phòng không cách nào tách họ ra.
Tôi lạnh lùng đứng nhìn.
Tống Vân vừa khóc vừa ngó về phía tôi.
Giữa cơn hỗn loạn, tôi ghé sát, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy:
“Thấy chưa, họ vì tôi mà đánh nhau, còn cô thì chẳng là gì cả.”
Bàng hoàng, phẫn nộ, nhục nhã…
Từng lớp cảm xúc thoáng qua trên gương mặt Tống Vân.
Trận ẩu đả cân sức này cuối cùng cũng kết thúc khi bảo vệ nhà hàng can thiệp.
Đứng ở chiếu nghỉ cầu thang, tôi thấy Trình Thành bước ra, khóe miệng rớm máu, áo quần nhàu nhĩ.
Anh ta đỡ Tống Vân, bàn tay cô ta bị mảnh thủy tinh ly rượu vỡ cắt rỉ máu.
Nhìn thấy tôi, quai hàm Trình Thành căng cứng.
Như để trả thù, anh ta bế bổng Tống Vân lên theo kiểu công chúa, ôm chặt trong ngực.
Tôi chỉ chớp mắt, gương mặt dửng dưng.
Khi lướt qua nhau, tôi chìa tay, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn trơn.
Năm ngoái, chính tay Trình Thành làm rồi đeo vào ngón áp út của tôi, lúc đó tôi hạnh phúc như thể nắm được cả thế giới.
“Vứt đi.” Trình Thành không nhìn, lạnh giọng nói.
“Được thôi.”
Ngay cạnh cầu thang có ô cửa sổ mở, tôi buông tay.
Chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng xoay vòng trong không trung, cuối cùng rơi xuống bãi cỏ trong vườn nhà hàng.
Trình Thành và bạn bè rời đi đã lâu, Tống Nhiên mới bước ra.
Anh ta bị đánh thảm hại, lại còn khóc, hai mắt sưng vù như quả hồ đào.
Thấy tôi, anh ta cúi đầu, lau vết thương nơi khóe môi, lầm bầm trách móc:
“Đúng là tôi nợ cô, Lâm tiểu thư.”
Tôi muốn bật cười, và thật sự đã cười.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, tôi mất toàn bộ tri giác.
Ký ức cuối cùng là hình ảnh Tống Nhiên lao đến ôm lấy tôi.
17.
Sau sinh nhật của Tống Vân, dù tôi đã cố gắng hết sức muốn sống tiếp, bệnh tình vẫn tiến triển rất nhanh.
Khi trận tuyết đầu mùa rơi đầy trên các cành cây, tôi nằm trên giường không thể ngồi dậy.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi lại mừng vì mình còn sống thêm được một ngày nữa.
Khuôn mặt tôi trắng bệch như giấy, thứ màu sắc nổi bật nhất còn sót lại là hàng mi đen thẫm.
Ừm, đó là mi nối, loại nhìn tự nhiên nhất.
Tôi không muốn đón chờ tương lai mù mịt bằng một diện mạo xấu xí và khô héo, nếu phải c.h.ế.t thì cũng phải c.h.ế.t thật xinh đẹp.
Máy theo dõi nhịp tim kêu tít tít, hơi ồn.
Có tiếng gõ cửa, y tá Tiểu Trương dẫn theo mấy đứa trẻ bước vào, căn phòng bỗng có chút sinh khí.
Tôi để lại một phần tiền trong tất cả khoản tiết kiệm, phần còn lại đều quyên cho bệnh viện.
Không phải khoản tiền lớn, nhưng cũng có thể giúp được vài người.
Ví dụ như những đứa trẻ này.
Hôm nay là sinh nhật của một bé trai, bọn trẻ mang bánh tới thăm tôi.
Tôi kê hai cái gối dưới lưng, cố ngồi dậy nghe tụi nhỏ hát mừng sinh nhật.
Tiểu Trương cầm điện thoại quay phim. Quay chưa lâu, mắt cô ấy đỏ hoe, quay mặt đi mà chùi nước mắt.
“Chị ơi, cố lên nhé.”
Cậu bé đội chiếc mũ sinh nhật nhọn nhỏ nắm nhẹ tay tôi: “Uống thuốc xong ăn viên kẹo là bớt khó chịu.”
“Được.”
Tôi hé miệng nói, môi nứt nẻ bóc da khô, rát đến nhói.
Tiểu Trương cắt bánh, tôi nếm một chút kem trên dĩa nhựa.
Đến giờ tôi đã mất vị giác rồi, chẳng còn cảm nhận được mùi vị.
Nhưng chứng kiến một đứa trẻ thêm một tuổi khiến tôi thấy vui.
Bất chợt tôi quay đầu, thấy mảng vạt áo lộ ở khung cửa khép hờ, là Tống Nhiên.
Sức sống trong tôi hao mòn dần, anh ngày càng không dám nhìn thẳng vào tôi.
Chăm sóc tôi là hộ lý dì Vương, bà kể anh thường đứng một mình ở hành lang hút thuốc.
Gần đây tôi nhìn thấy nỗ lực của anh, có chút hối hận đã lôi anh vào chuyện này.
Rốt cuộc anh không phải người xấu hoàn toàn.
Nhưng hối hận chẳng thay đổi được gì, mọi chuyện đã diễn ra rồi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰