Đêm Tân Hôn Không Có Tình Yêu
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chẳng lâu sau, Lâm Vi lấy danh nghĩa “phóng viên chiến trường đi du học” đến Đức.
Lúc đón ở sân bay, Hạ Tranh nghe cô ta vui vẻ nói với người đi cùng: “Vị hôn phu tôi đến đón đấy.”
Anh lập tức đính chính: “Chú ý lời nói của cô.”
Lâm Vi thử thăm dò lý do anh đến Đức, anh trả lời dứt khoát: “Thẩm Từ ở đây.”
Nét cười trên mặt cô ta đông cứng.
Chẳng bao lâu sau, diễn đàn quân sự xuất hiện chủ đề “tình cũ nối lại”, Lâm Vi còn lớn tiếng trước truyền thông: “Tình cảm của chúng tôi đủ sức vượt qua thử thách.”
Một hôm tôi xuống lầu đổ rác thì gặp Cố Trần Uyên, anh mời tôi đi thử món Đức chính gốc.
Vừa chuẩn bị lên đường thì Hạ Tranh đột nhiên xuất hiện chặn đường.
“Em định đi đâu với anh ta?”
“Thủ trưởng Hạ,” tôi lùi nửa bước, “hiện tại chúng ta chỉ là hai bên trong một thỏa thuận ly hôn.”
Chương 9
Cố Trần Uyên tựa vào xe jeep quân dụng, nghe tôi nói: “Chúng tôi chỉ là hai bên trong thỏa thuận ly hôn”, ngón tay anh khẽ gõ lên cửa xe.
Hạ Tranh bắt được nụ cười ẩn trong mắt anh ấy, như bị ai tát thẳng vào mặt.
Anh chưa từng thấy tôi rõ ràng cắt đứt rạch ròi như vậy, cũng không hiểu tại sao người vợ trước kia dịu dàng nhu thuận lại trở nên dứt khoát đến thế.
Anh cố kìm nén lửa giận, xoay người nói với Cố Trần Uyên: “Chỉ huy Cố đến Đức vì cuộc diễn tập liên hợp? Cùng ăn một bữa nhé?”
Cố Trần Uyên cười nhạt: “Xem ý A Từ thế nào đã.”
Tiếng “A Từ” khiến nắm tay Hạ Tranh siết chặt đến khớp xương trắng bệch.
Xét đến tính chất giao lưu quân sự giữa hai nước, tôi cuối cùng cũng gật đầu.
Lúc gọi món, Hạ Tranh âm thầm ghi nhớ tôi thích món giăm bông rừng đen, nhưng lại thấy quản lý nhà hàng nghiêng người chào Cố Trần Uyên: “Ông chủ, có cần phòng riêng không ạ?”
Thì ra nơi này là nhà hàng của anh ấy.
Nhìn tôi trò chuyện tự nhiên với Cố Trần Uyên, lần đầu tiên Hạ Tranh cảm thấy nỗi sợ chân thực.
Suốt bữa ăn, anh không cảm nổi mùi vị gì.
Kết thúc bữa tối, Cố Trần Uyên nhắc đến nội dung diễn tập, Hạ Tranh theo phản xạ quay sang tôi: “Anh đưa em về ký túc xá nhé?”
Tôi lắc đầu: “Hai người cứ bàn công việc, tôi ra ngoài hít thở.”
Vừa ngồi xuống bệ đá ở khu ngắm cảnh, đã nghe giọng chua chát của Lâm Vi vang lên: “Thẩm Từ, cô đúng là âm hồn không tan!”
Nghĩ đến chuồng chó và cơn đau mất con hôm đó, tôi lạnh nhạt nhìn cô ta: “Câu đó phải để tôi nói mới đúng.”
“Anh ấy đến Đức vì cô?” Giọng Lâm Vi đầy ghen tức.
Tôi xoay người bước đi: “Anh ấy đến để trao đổi quân sự.”
Sau khi Lâm Vi rời đi, Hạ Tranh cầm cốc sữa ấm bước đến: “Anh thêm mật ong, là thứ em thích.”
Tôi đẩy cốc ra: “Vừa gặp phóng viên Lâm rồi.”
“Cô ta đi theo đoàn đưa tin, không liên quan đến anh.”
“Trùng hợp thật.” Tôi cười lạnh. “Hai người luôn có vô vàn trùng hợp.”
Anh im lặng rất lâu: “Phải làm sao em mới tin anh?”
“Sau ly hôn chúng ta là người xa lạ, tin hay không còn quan trọng sao?”
“Anh sẽ không ký đơn ly hôn!” Anh gầm lên, giọng nói khiến lớp tuyết trên cành cây rơi lả tả.
Tôi giơ tay, để lộ ngón tay đeo nhẫn đã trống trơn: “Anh không thấy, nhẫn cưới không còn à?”
Anh sững lại.
Chiếc nhẫn đó tôi đã trả lại anh từ lâu, ném lại trong chuồng chó cùng đứa bé chưa kịp chào đời.
“Đi mà tìm lại chiếc nhẫn đó rồi hãy nói tiếp.” Tôi quay lưng bỏ đi, cố tình lờ đi tia sáng vừa nhen lên trong mắt anh.
Tôi muốn, chưa từng là một chiếc nhẫn.
Tôi muốn là dứt khoát, là kết thúc.
Ngay trong đêm, Hạ Tranh nộp đơn xin phép dùng chuyên cơ quay về nước, lao thẳng đến trại huấn luyện quân khuyển.
Huấn luyện viên nói chuồng chó được khử trùng hằng ngày, hệ thống giám sát vừa được nâng cấp.
Anh lập tức điều tra bản ghi hình, cuối cùng cũng tìm được đoạn video hôm đó:
Lâm Vi khiêu khích khiến chó nổi điên, tôi lảo đảo ngã xuống, còn anh bế Lâm Vi rời đi, sau lưng là vũng máu lan rộng dưới người tôi… Gương mặt tôi trong màn hình trắng bệch đến đáng sợ.
Hạ Tranh giận đến mức nện mạnh một cú vào bàn điều khiển.
“Thưa thủ trưởng! Tìm thấy nhẫn rồi!” Cận vệ chạy vào báo.
Anh siết chặt chiếc nhẫn dính máu đã được nhặt lại, lúc ấy điện thoại vang lên – là mẹ anh: “Người nhà họ Thẩm đến bàn chuyện ly hôn. Lâm Vi còn đang lên mặt với truyền thông đấy!”
“Mẹ.” Giọng anh khàn đặc. “Con sẽ không ký.”
Cúp máy xong, anh lập tức đăng thông cáo chính thức trên hệ thống quân sự:
【Tôi và đồng chí Lâm Vi chỉ là quan hệ đồng đội. Xin đừng truyền bá thông tin sai lệch làm tổn hại danh dự quân nhân và kỷ luật hôn nhân.】
Lúc Lâm Vi đọc được dòng thông báo này, cô ta đang bị thẩm tra.
Vụ giả mạo tài liệu chiến trường đã bị phanh phui.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰