Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Đêm Tân Hôn Không Có Tình Yêu

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tối ngày cuối cùng, chúng tôi cùng ngâm suối nước nóng.

Tôi mặc một chiếc áo tắm đỏ, vừa ngồi vào bồn đã bị anh kéo vào lòng.

Tôi theo phản xạ siết chặt người lại: “Hạ Tranh, em đang có thai.”

Anh khẽ thì thầm bên tai tôi, giọng mang theo hơi nóng: “Anh hỏi bác sĩ quân y rồi, sau ba tháng, thư giãn một chút rất tốt cho em.”

Tôi không phản kháng nữa, để mặc anh ôm.

Tiếng nước lách tách đập vào thành bồn như một tiếng thở dài, cũng như chiếc lồng vô hình không sao thoát khỏi.

Ba tiếng sau, anh dắt tay tôi bước ra khỏi bồn nước, nét mặt mãn nguyện.

Lúc đi ngang sảnh lớn, tôi còn đang tò mò nhìn quanh thì anh bất ngờ khựng lại.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh.

Ngay ngoài cửa, Lâm Vi đang đứng đó.

Cô mặc bộ đồ công sở gọn gàng, rõ ràng vừa kết thúc nhiệm vụ phỏng vấn.

Mắt cô hơi ửng đỏ, long lanh nước, trông y hệt một con mèo nhỏ bị tổn thương.

Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đang nắm lấy tôi của Hạ Tranh bỗng buông lỏng.

Anh theo phản xạ bước lên một bước, nhưng lại cưỡng ép dừng lại.

Thân hình thẳng tắp ấy, trong giây phút ấy bỗng trở nên cứng đờ.

Cuối cùng, anh lại siết chặt tay tôi, nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh.

Rõ ràng anh đã chọn tôi, nhưng không khí trong phòng lại ngột ngạt đến mức khó thở.

Hạ Tranh đứng trước cửa sổ, im lặng hút thuốc.

Tôi bước đến gần cửa: “Em ra ngoài hít thở chút.”

Anh không quay đầu, giống như không hề nghe thấy.

Tôi ngồi ở khu nghỉ một lúc rất lâu, cho đến khi Lâm Vi cầm cốc cà phê ngồi xuống trước mặt.

Tôi không muốn đôi co với cô ta, vừa đứng lên định đi thì cô đã khẽ cất lời: “Thẩm Từ, bây giờ cô chắc hạnh phúc lắm nhỉ?”

Tôi quay lại nhìn cô, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói mang theo đầy uất nghẹn: “Nếu không phải tôi chủ động rút lui để đi làm phóng sự chiến trường, cô căn bản không có cơ hội ở bên A Tranh.”

Ngực như bị kim đâm, tôi bình tĩnh nhìn cô: “Vậy thì sao?”

Ngón tay cô siết chặt lấy cốc cà phê, đốt ngón tay trắng bệch: “Cô tin không? Chỉ cần tôi mở miệng, A Tranh thậm chí sẽ vì tôi mà chủ động làm đơn xin ly hôn.”

Nhìn ánh mắt đầy chấp niệm quen thuộc ấy, tôi chợt thấy nực cười: “Phóng viên Lâm, ý cô là bây giờ không muốn viết bài về anh hùng nữa, mà muốn đi làm tiểu tam phá hoại quân hôn?”

Sắc mặt Lâm Vi lập tức trắng bệch, cô ta hạ thấp giọng: “Cô không thử hỏi A Tranh xem, trong lòng anh ấy, ai mới là tiểu tam?”

“Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người bỏ đi.

Chương 2

Khi tôi quay lại phòng, bên trong không một bóng người.

Tôi nhíu mày, bấm số gọi cho Hạ Tranh.

Nhưng chuông điện thoại lại vang lên từ phía cuối hành lang, nơi cửa thoát hiểm.

Tôi lần theo âm thanh đến đó, dưới ánh đèn khẩn cấp màu vàng nhạt, Hạ Tranh đang nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vi vào lòng.

Anh liếc nhìn màn hình cuộc gọi, không chút do dự bấm tắt.

Ngay sau đó, Lâm Vi kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Khoảnh khắc ấy như viên đạn xé gió bắn thẳng vào tim tôi.

Tôi quay người trở lại phòng, đóng sập cửa lại, cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong phổi đều bị rút sạch.

Phải đến sau nửa đêm, Hạ Tranh mới quay về.

Thấy tôi đang ngồi cạnh cửa sổ, anh hơi cau mày: “Sao còn chưa ngủ? Phụ nữ có thai không nên thức khuya.”

Tôi hít sâu một hơi, giọng khẽ run: “Hạ Tranh, mình về đi.”

Ánh mắt anh chợt tối lại: “Vì Lâm Vi sao?”

“Phải.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Không được à?”

Anh né tránh ánh mắt tôi, giọng dịu xuống: “Đêm rồi, đường núi đóng băng, không an toàn. Sáng mai anh cho tài xế đến đón.”

“Em muốn đi ngay bây giờ.”

Tôi cố chấp đáp lại, trong lòng chút hy vọng cuối cùng cũng dần dần tắt lịm.

Anh bị tôi chọc giận, đột ngột đứng bật dậy: “Được! Vậy thì đi!”

Anh nhanh chóng thu dọn hành lý, suốt quá trình không hề liếc nhìn tôi lần nào.

Ra đến cổng khu nghỉ dưỡng, đám phóng viên đang vây kín lấy Lâm Vi.

Dưới ánh đèn flash nhấp nháy, khuôn mặt cô ấy trắng bệch.

“Phóng viên Lâm, vì sao cô lại xuất hiện cùng Hạ thủ trưởng giữa đêm khuya?”

“Có tin đồn cô cố tình chen vào hôn nhân của Hạ thủ trưởng, cô có đang làm người thứ ba không?”

“Phá hoại hôn nhân quân nhân là phạm pháp, cô đã chuẩn bị đối mặt với toà án quân sự chưa?”

Lời chất vấn của đám phóng viên sắc bén như kim châm.

Lâm Vi mắt hoe đỏ, thân hình mảnh mai run rẩy.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Tranh bỗng buông tay kéo va li, sải bước lao về phía cô.

Anh chắn trước người Lâm Vi, đối diện ống kính, giọng trầm ổn vang lên: “Đồng chí Lâm Vi là phóng viên chiến trường, chúng tôi chỉ đang trao đổi về nội dung phóng sự biên giới. Bất cứ hành vi nào làm tổn hại danh dự quân nhân và nhà báo, đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.”

Trong tiếng ồn ào xôn xao, anh đưa Lâm Vi lên xe quân dụng, phóng đi không quay đầu lại.

Tôi đứng trơ trọi trong đêm lạnh âm hai mươi độ, nhìn đèn hậu của xe dần khuất sau khúc cua núi.

Rất lâu sau, tôi mới cười khẽ một tiếng, xoay người rời khỏi nơi khiến tim tôi tan nát ấy.

Chương 3

“Thủ trưởng Hạ bị bắt gặp thân mật với phóng viên chiến trường trong đêm tuyết, hôn nhân thế gia có nguy cơ tan vỡ!”

Mẹ anh lặp lại từng chữ từ bài báo đứng top hot search, đọc xong liền ném mạnh điện thoại xuống bàn, phát ra tiếng động lớn khiến cả phòng rung lên: “Hạ Tranh, con có biết mình đang làm gì không?”

Hạ Tranh đứng thẳng tắp giữa phòng khách, quân phục chỉnh tề: “Con đã báo bộ phận chiến lược thông tin xử lý, hai mươi phút nữa toàn bộ tin tức liên quan sẽ biến mất.”

“Mẹ quan tâm là chuyện đó sao?” Mẹ anh giận đến run tay, chỉ thẳng vào tôi. “Tiểu Từ đang mang thai, con lại để nó một mình trở về từ nơi xa như vậy? Lỡ trên đường có chuyện gì thì sao?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...