Đêm Hồ Đỏ
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi và Lệ Mặc Vân đến Vân Nam.
Cơ thể chưa hồi phục, phần lớn thời gian tôi chỉ ngồi yên trong homestay, nhìn ra hồ Nhĩ Hải xa xăm.
Lệ Mặc Vân ít lời, mỗi ngày đều kiên nhẫn đổi món, nấu những bữa đầy dinh dưỡng, chăm sóc tôi từng chút.
Một tháng trôi qua như vậy, vết thương trong lòng vẫn nhói, nhưng ít nhất, tôi không còn ngập chìm trong thù hận từng ngày.
Một buổi sáng, tôi mở laptop, lướt trang tuyển dụng.
Lệ Mặc Vân bưng bát cháo nóng bước vào, thấy màn hình, hơi sững lại rồi nở nụ cười chân thành:
“Muốn tìm việc rồi à? Tốt, anh ủng hộ em.”
Tôi nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, ý nghĩ day dứt bấy lâu rốt cuộc rõ ràng.
Tôi quay sang, kiên định nói với anh — người đang kiên nhẫn sắc thuốc cho tôi:
“Mặc Vân, em muốn làm một việc.”
Anh bước tới, đặt chén thuốc ấm vào tay tôi, mắt dịu dàng mà chuyên chú:
“Em muốn làm gì, anh đều ở bên.”
“Em muốn giúp những người như anh trai em.” Giọng tôi không lớn, nhưng rắn rỏi.
“Những người vì lương thiện mà bị bắt nạt, bị vu oan, lại không có quyền thế, chẳng biết kêu ai.”
“Em không muốn thấy thêm một người tốt nào, phải chịu kết cục bi thảm như anh.”
Lệ Mặc Vân lặng im lắng nghe, rồi gật đầu, không hề do dự.
“Được.” Giọng anh trầm ổn vững chắc. “Anh hoàn toàn ủng hộ em.”
Anh trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp:
“Anh bỏ vốn, em điều hành. Chúng ta lập một quỹ hỗ trợ đặc biệt, gọi là Bình Minh, chuyên giúp những người oan khuất được pháp luật bảo vệ, được hỗ trợ mọi thứ cần thiết.”
“Em muốn giúp thế nào, chúng ta sẽ làm thế ấy.”
Ánh nắng buổi sớm rọi qua cửa sổ, dịu dàng ấm áp, như xua tan bóng tối cuối cùng trong tim.
Nhìn sự tin tưởng tuyệt đối trong mắt anh, tôi lần đầu tiên sau bao lâu, cảm nhận lại được sự an lòng và sức mạnh.
Tôi ngẩng đầu lên, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm với anh.
“Cảm ơn anh, Mặc Vân.” Tôi thì thầm, ngàn vạn lời muốn nói đều gói trọn trong ba chữ ấy.
Thời gian lặng lẽ trôi, nửa năm sau, chúng tôi đã từng bước thoát khỏi bóng tối tột cùng ấy.
Quỹ Bình Minh vận hành thuận lợi, tiếp nhận một vài vụ án “người tốt cứu người lại bị vu oan”. Dựa vào chứng cứ xác thực và sự hỗ trợ pháp lý, chúng tôi đã giúp họ giành lại sự trong sạch và nhân phẩm.
Anh trai tôi được truy tặng huân chương danh dự, sự hy sinh của anh được nhiều người biết đến, trở thành biểu tượng của chính nghĩa và dũng cảm.
Chị dâu sinh hạ một bé trai khỏe mạnh, đôi mắt chân mày giống anh đến ngỡ ngàng. Khi bế con trong tay, trên gương mặt chị dần hiện lên ánh sáng dịu dàng.
Ba mẹ đem tình yêu dành cho cháu ngoại hòa cùng nỗi nhớ thương con trai, sự xuất hiện của sinh mệnh mới này đã mang đến an ủi và hy vọng cho cả gia đình.
Một ngày nắng trong, tôi và Mặc Vân sóng vai đi dạo trong công viên, nhìn về phía xa — nơi chị dâu cùng ba mẹ đang dìu dắt đứa bé tập đi.
Ánh mặt trời phủ lên từng người chúng tôi, ấm áp và rực rỡ.
Những vết thương trong quá khứ không thể xóa nhòa, nhưng rồi chúng cũng sẽ dần được sưởi ấm bởi sự dịu dàng của cuộc sống.
Chúng tôi đã bước ra khỏi bóng tối, mang theo nỗi nhớ người đã khuất, tiến về phía tương lai tràn ngập ánh bình minh.
(Đã hết truyện)
Cùng Em Ngắm Sao Trời (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Ngọt,
Sủng,
Showbiz,
1
Tôi là một người nổi tiếng đã hết thời trên mạng, hàng ngày tôi chăm chỉ phát sóng trực tiếp để kiếm tiền nuôi gia đình.
Ồ, nhưng mà trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi thôi nên cuộc sống của tôi coi như vẫn ổn.
Tuy nhiên, tối nay đã được định sẵn là một tối không bình thường, bởi vì có một cư dân mạng vừa vào phòng phát sóng trực tiếp của tôi trực tiếp donate 5 cái du thuyền.
Anh trai này chắc chắn là người tốt, chỉ có lúc tôi nổi tiếng nhất mới được donate nhiều như vậy, mà cái thời đó qua lâu rồi.
Tôi hỏi xem anh ấy có muốn nghe tôi hát một bài không, nhưng anh ấy lại yêu cầu chuyện tôi không ngờ tới.
"Chủ phòng gọi điện cho bạn trai cũ nói nhớ anh ấy đi, cô gọi xong tôi sẽ tặng thêm 5 chiếc du thuyền nữa"
Tôi, Thẩm Tinh Nguyễn mà phải khom lưng cúi đầu vì 5 cái du thuyền à.
Tất nhiên là không rồi!
Nhưng mười cái du thuyền thì cúi một chút xuống cũng được.
Tôi cầm điện thoại trong tay nhưng vẫn do dự suy nghĩ có nên gọi hay không
Cuối cùng tôi nhắm mắt đưa chân ấn dãy số quen thuộc, cố gắng bình tĩnh nói "Em nhớ anh"
"Alo? Ai vậy?"
"Thẩm Tinh Nguyễn? Em gọi cho anh làm gì, không phải là em đá anh trước sao?"
. . . . . .
"Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em."
…
Tôi không có mặt mũi trả lời câu hỏi của anh ấy.
Sau đó tôi nghe thấy đầu dây bên kia khí thế càng ngày càng yếu, giọng anh ấy còn hơi nức nở...
"Đừng bỏ rơi anh mà, Nguyễn Nguyễn."
Vài phút sau, tôi và Giang Dực Bạch cùng leo lên hotsearch ngồi.
#Giang Dực Bạch cầu xin quay lại
#Giang Dực Bạch Thẩm Tinh Nguyễn
#Bạn gái cũ của ảnh đế Giang Dực Bạch
2.
Tôi bực mình, tự dưng nổi tiếng thì thôi đi, sao tôi còn có thêm rất nhiều hắc phấn (antifan) vậy??
Dưới Weibo của tôi toàn bình luận c h ử i m ắ n g nhưng mà vì thế tôi nhận được mấy hợp đồng quảng cáo.
Đúng lúc tôi đang vui vẻ kiếm tiền thì bất ngờ nhận được lời mời tham gia chương trình thực tế về hẹn hò.
Nhìn qua danh sách khách mời, tên của Giang Dực Bạch đứng ngay đầu tiên.
Úi, tổ chương trình đang tìm cách để tôi chếc nhanh hơn hả.
Nhưng tổ chương trình nói tham gia ghi hình một ngày sẽ được trả một trăm nghìn tệ, ghi hình tổng cộng 10 ngày, vậy thì tôi sẽ có một triệu đấy.
Tôi: Thần Tài đến, Thần Tài đến, hãy để con quỳ lạy ngài một cái.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lí lên máy bay tham gia luôn.
Vừa đến trường quay đạo diễn đã đưa cho tôi kịch bản chương trình.
Trên bìa viết mấy chữ to:
“Nữ phụ ác độc – buồn nôn - ngang ngược”
Ơ kìa, chương trình chọn cho tôi hình tượng người người, nhà nhà đều ghét này à...
Nhưng mà tôi thích!
3.
Sáng sớm hôm sau, buổi ghi hình chính thức bắt đầu, tôi cũng gặp lại Giang Dực Bạch.
Câu đầu tiên anh nói sau khi gặp tôi lại là: "Nguyễn Nguyễn, em gầy đi rồi."
Tôi không trả lời anh ấy.
Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, đạo diễn yêu cầu chúng tôi ngồi quanh phòng khách làm quen với nhau trước.
Mọi người lần lượt trò chuyện với nhau nhưng không biết là vô tình hay cố ý tôi luôn bị mọi người ngó lơ.
Tôi nhàm chán mượn ánh sáng của trường quay ngắm bộ móng mới làm hai ngày trước.
Bỗng nhiên có một giọng nam nói chuyện với tôi.
"Em đã xem buổi phát sóng trực tiếp của chị, chị hát hay thật đấy."
Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra người lên tiếng là ca sĩ mới nổi Lục Vạn Tư, cậu ấy là nam chính ghép đôi với tôi trong kịch bản của chương trình, vì thế tôi nhanh chóng bắt chuyện với cậu ấy theo kịch bản.
Tôi còn cố ý chạm vào cậu ấy mấy lần, một hai lần là trùng hợp nhưng chạm được bốn năm lần là do tôi cố gắng lắm đấy.
Tôi tận tâm làm việc như vậy không biết chương trình có tăng lương cho tôi không nhỉ?
Quả nhiên, trong phần bình luận của chương trình đều nói về tôi:
"Cô gái này là ai vậy? Cô ta cố ý à? Sao cứ cố tình chạm vào anh tôi? Cạn lời..."
"Móa nó, một người nổi tiếng nhỏ bé trên mạng cũng muốn cọ nhiệt, có bệnh à? Không cọ nhiệt của người nổi tiếng thì cô sẽ chếc hả?"
"Không phải chứ? Mọi người ơi, cô ấy là bạn gái cũ của ảnh đế Giang mà? Ánh mắt ảnh đế Giang kém thế cơ à, giống như tìm bừa một người để quen ấy...?
Tôi và Lục Vạn Tư đang trò chuyện say sưa nhưng khi dừng lại uống nước tôi nhận ra có một ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy tôi.
Tôi dừng một chút, cố gắng tìm xem người đó là ai, không ngờ lại đối diện với ánh mắt của Giang Dực Bạch
Anh ấy tủi thân nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
Nhớ đến lời cầu xin đêm đó của anh, tôi né tránh quay đầu đi.
Ngay giây tiếp theo một giọng nói ác ý vang lên.
Cô ta là người được ghép đôi trong chương trình với Giang Dực Bạch, nữ diễn viên hắc hồng Liễu Nam Nghệ.
Liễu Nam Nghệ xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng tốt, chỉ là nhiều năm qua vẫn luôn bị ảnh hưởng vì tin đồn cô ấy có kim chủ bao nuôi.
Cách mấy người, tôi nghe thấy cô ấy nói:
"Tinh Nguyễn này, chị nghe nói em từng ở bên Dực Bạch, sau này em còn bỏ rơi anh ấy"
"Dực Bạch của chúng ta chọc giận Tinh Nguyễn chỗ nào chứ"
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰