Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dành Cho Em

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi rất muốn đạt được thành tựu nào đó để ông nhìn thấy, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, tôi cũng không nhận được một lời khen ngợi.

 

Tôi và Trình Diên ăn cơm ở nhà hàng.

 

Anh nhìn cô gái đang chơi đàn piano, thất thần một lúc.

 

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, trong lòng không thoải mái lắm.

 

"Hôm đó ở bệnh viện, anh nói với em là anh chưa từng được ai theo đuổi, anh lừa em sao?"

 

Anh đắc ý giơ chiếc nhẫn cưới trên tay, "Thật mà. Vì mọi người đều biết anh có bạn gái rồi."

 

Tôi càng khó chịu hơn, mím môi không nói.

 

Trình Diên có tính cách tốt, có nhiều người thích là chuyện bình thường.

 

Anh véo má tôi: "Ghen sao?"

 

"Lúc em tuyển Tiểu Trần làm trợ lý, anh cũng ghen lắm, tìm đâu ra một người đẹp trai thế không biết."

 

Tôi ngẩn người một thoáng, nhưng Tiểu Trần có bạn gái mà, hơn nữa bạn gái cậu ấy cũng là nhân viên của tôi.

 

Tôi nhanh chóng nhận ra, chuyện này tôi sẽ không kể cho Trình Diên.

 

"Cô ấy trông như thế nào?"

 

"Giống như thiên nga trắng, thanh lịch và cao quý."

 

Tôi đặt d.a.o dĩa xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Trình Diên vẫn cười bên cạnh tôi, tôi thẹn quá hóa giận: "Trình Diên!"

 

"Giang Dự, trong ký ức của em, anh chưa từng tồn tại, đúng không?"

 

Anh chỉ vào cô gái chơi đàn piano: "Ngày sinh nhật trưởng thành của em, em mặc chiếc váy dạ hội trắng, chơi bản 'Giấc Mộng Đám Cưới'. Từ nhỏ, anh đã tưởng tượng đám cưới của mình sẽ thế nào, kết quả là hình bóng người vợ tương lai của anh đã hiện rõ."

 

"Anh đến nói chuyện với em, nói em giống thiên nga trắng, em lạnh nhạt đáp lại một tiếng 'cảm ơn'."

 

Trình Diên “chậc” một tiếng.

 

"Tối đó anh đã nằm mơ, anh nói với bố mẹ là anh muốn cưới em, họ cười anh viển vông, làm anh mất hết tự tin."

 

"Sau này nghe nói em sắp liên hôn, anh ở nước ngoài sốt ruột không chịu nổi, quên cả chênh lệch múi giờ, ba giờ sáng gọi họ dậy bảo đi hỏi cưới."

 

"Anh bị mắng một trận, nhưng đáng giá, họ không ngủ được, sáng sớm hôm sau đã đi rồi."

 

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, Trình Diên nói nghe thật tầm thường.

 

Thì ra là vậy.

 

Tôi chưa bao giờ có kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân của mình, từ nhỏ, bố tôi đã nói với tôi rằng tôi không thể tự mình quyết định.

 

Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy rất may mắn, may mà đó là Trình Diên.

 

 

Trình Diên nghiêng nửa người qua, tôi tưởng anh định hôn tôi nên theo thói quen nhắm mắt lại.

 

"Vợ à, sớm biết em sẽ cảm động thế này, hồi mới cưới anh đã nói cho em biết rồi."

 

"Anh nấu cơm cho em, đón em tan làm, giúp em sắp xếp thư phòng, tặng quà vào ngày kỷ niệm, phục vụ em trên giường, vậy mà em chẳng nhớ gì cả."

 

Cái giọng điệu than vãn của anh giống Trình Diệc đến lạ.

 

Nhưng tôi lại nghĩ, giờ lại rất thích hợp.

 

Nếu hồi mới cưới anh nói những điều này, tôi sẽ không để tâm, tuổi đôi mươi, tôi sẽ không cảm động vì những thứ này.

 

Bốn năm trôi qua, khi nhìn lại, Trình Diên đã hy sinh quá nhiều, tôi vẫn không thể xác định được liệu mình có yêu anh không, nhưng tôi không thể thiếu anh, càng không muốn rời xa anh.

 

Trình Diên hôn nhẹ lên tai tôi: "Về nhà thôi, em cứ nhìn anh như vậy, anh không chịu nổi."

 

Tôi nhìn xuống dưới bàn.

 

"Anh đừng thế, lát nữa làm sao anh ra ngoài được? Xấu hổ c.h.ế.t đi được."

 

Trình Diên vừa vòng tay ôm lấy eo tôi, video call của Trình Diệc lại không đúng lúc mà đến.

 

"Làm gì đấy?" Anh không tự nhiên chỉnh lại tư thế ngồi: "Ngày nào con cũng gọi video cho mẹ, không thấy phiền sao?"

 

"Hừ!"

 

Trình Diệc kêu lên một tiếng: "Bố làm gì mà lén lút lấy điện thoại của mẹ vậy?"

 

"Lén lút sao?" Trình Diên lật camera: "Mẹ chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cho bố, chúng ta đang tận hưởng thế giới riêng của hai người."

 

Trình Diệc lại hừ hừ: "Mẹ lãng mạn quá, con cũng muốn."

 

"Bố mẹ có thể đến đón con về nhà chưa ạ? Con nhớ bố mẹ lắm."

 

Lúc này Trình Diên không kiên nhẫn nói chuyện với thằng bé nữa, quay camera về phía tôi bảo tôi gật đầu rồi cúp máy, sau đó sốt ruột kéo tôi về nhà.

 

Thậm chí anh còn không đợi được đến giường.

 

Từ cửa ra vào đến ghế sofa, tôi ôm lấy bờ vai đẫm mồ hôi của anh, liếc nhìn cái đầu đang vùi sâu vào n.g.ự.c tôi, chậm rãi nhận ra.

 

"Trình Diên, anh không ký đơn ly hôn, đúng không?"

 

Cơ thể Trình Diên cứng đờ một chút, sau đó hôn tôi để cố ý che giấu.

 

Mãi đến cuối cùng, anh ôm lấy tôi, ấn eo tôi xuống.

 

Anh khẽ thở dốc nói: "Anh thật sự đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng anh quá thích em rồi, em dỗ dành anh một câu là anh mất phương hướng ngay."

 

"Anh chỉ muốn em dành chút tâm tư cho Trình Diệc, em cho thằng bé thì anh lại ghen, anh cũng muốn được như vậy."

 

Sáng hôm sau, Trình Diên dỗ tôi dậy khỏi giường, nói là muốn đi đón con trai.

 

Cả người tôi đau nhức, không nặng không nhẹ cắn một cái vào lưng anh: "Lần sau anh mà không tiết chế thì ra thư phòng mà ngủ."

 

Anh giúp tôi vệ sinh cá nhân, tinh thần sảng khoái lên tiếng "tố cáo" tôi: "Đã theo đuổi được rồi thì không trân trọng nữa."

 

"Không đúng, em còn chưa theo đuổi gì cả, chỉ nói vài câu lọt tai thôi."

 

Tôi trừng mắt nhìn anh, anh cúi đầu hôn tôi.

 

Ngoài dịp lễ Tết, tôi chưa từng đến thăm bố mẹ vào một ngày bình thường như thế này.

 

Đến nơi, tôi xách đồ đạc, đi sát bên cạnh Trình Diên.

 

Lòng bàn tay tôi toát cả mồ hôi, anh cười tôi: "Tổng giám đốc Giang, đây là bố mẹ ruột của mình mà, chẳng lẽ gặp họ còn căng thẳng hơn cả gặp đối tác sao?"

 

Mẹ đang hái rau trong sân, nghe tiếng động nhưng không quay đầu lại, tưởng chỉ có Trình Diên đến.

 

"Trình Diệc đang đọc sách ở sân sau."

 

"Mẹ ơi, con dâu mẹ đến rồi." Trình Diên lười biếng gọi.

 

"Giang Dự đến rồi!" Mẹ ngạc nhiên quay người lại, tôi cười bước tới nhận lấy rổ rau trên tay mẹ: "Mẹ."

 

Mẹ lại cúi xuống hái thêm vài quả, sau đó cất giọng gọi vào nhà: "Con dâu về rồi, ông ra vớt con cá làm cho con bé ăn."

 

Hai ông bà nhiệt tình không kể xiết, kéo tôi lại hỏi tôi muốn ăn gì, món gì cũng làm được.

 

Trình Diên nắm tay tôi không rời, khóe môi khẽ cong lên.

 

Trình Diệc ngồi cạnh ao cá ở sân sau ngoan ngoãn đọc sách, không phải sách thiếu nhi mà là một cuốn sách Olympic.

 

Tôi ngạc nhiên nhìn Trình Diên, anh đắc ý nhếch cằm lên.

 

"Con trai em đâu phải vô dụng, biết đâu sau này thằng bé lại là thiên tài toán học."

 

Trình Diệc còn nghiêm chỉnh dùng tiếng Anh chào buổi sáng chúng tôi.

 

Không nhịn được mấy giây, thằng bé đã vui vẻ chạy ào vào lòng Trình Diên.

 

"Bố về rồi! Chúng ta có thể cùng đi khu vui chơi gia đình rồi!"

 

Bố mẹ đang bận rộn trong bếp. Trình Diên dẫn Trình Diệc chơi xe đua trên đường chạy đang được xây dựng.

 

Tôi nhìn họ, khóe mắt dần ướt lệ.

 

Tôi vẫn luôn có sự hạnh phúc bình dị này, nhưng lại suýt đánh mất.

 

Tôi mất bốn năm mới thật sự nắm giữ được.

(Đã hết truyện)

SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngọt, Sủng,

Bị bạn trai phản bội, tôi tuyệt vọng chán chường. Trong cơn say ở quán bar, tôi và một chàng trai da ngăm cao lớn, điển trai đã xảy ra một đêm điên cuồng.

Tôi nghĩ rằng cả đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại, cho đến khi tôi trở thành sinh viên trao đổi, bước chân vào một trong những trường đại học hàng đầu cả nước.

Trong lễ khai giảng, hiệu trưởng trang trọng giới thiệu vị giáo sư khách mời trẻ tuổi nhất của trường – Tông Nghiêm.

Người đàn ông mặc bộ vest thẳng thớm, sau gọng kính mạ vàng, ánh mắt rơi xuống tôi, như cười như không. Mà trên cổ tay anh ta, vẫn còn đeo sợi dây đỏ mà tôi đã để lại trong đêm hỗn loạn kia.

1.

Ngày thứ bảy sau khi chia tay Giang Xuyên, tôi uống say bí tỉ ở quán bar.

Trong âm nhạc ầm ĩ, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại cảnh anh ta ôm một cô gái khác, nói với tôi: “ Tô Niên, em quá nhạt nhẽo rồi.”

Ba năm tình cảm, đổi lại chỉ là hai chữ: vô vị.

Trong cơn say, tôi túm lấy cổ áo của một người đàn ông trên sàn nhảy. Anh ta có làn da màu mật ong khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc, mồ hôi men theo đường xương quai hàm chảy xuống, tỏa ra hương thơm như hoa sen trong nắng.

“Anh đẹp trai,” tôi nheo mắt, ngà ngà say hỏi: “Muốn yêu đương không? Loại không ràng buộc ấy.”

 

Anh ta khựng lại, sau đó bật cười trầm thấp, giọng khàn khàn như bị cọ qua giấy nhám, mang theo một sự gợi cảm thô ráp. “Được thôi.”

Đêm đó vô cùng cuồng nhiệt.

Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh đã trống rỗng. Ánh nắng xuyên qua khe rèm hắt vào, đầu tôi đau nhức như muốn nứt tung, ký ức hỗn loạn của đêm qua ào ạt tràn về.

Tôi bực bội vò tóc, hất tung chăn định đứng dậy, thì nhận ra trên cổ tay – sợi dây đỏ mà tôi đã đeo suốt mười năm biến mất.

Đó là di vật duy nhất mẹ tôi để lại.

Tôi lục tung cả căn phòng, vẫn không tìm thấy.

Thôi, coi như đó là cái giá phải trả cho một đêm điên cuồng.

Tôi vội vã rời khách sạn, nhét hết mảnh ký ức lộn xộn này xuống tận đáy trí nhớ.

 

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Một tuần sau, tôi với tư cách là sinh viên trao đổi, bước chân vào ngôi trường danh giá nhất cả nước —— Đại học A.

Trong lễ khai giảng, tôi ngồi ở góc hội trường, cố gắng khiến mình trông không quá lạc lõng, không quá “không hợp cảnh”.

“Tiếp theo, xin hãy dùng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón vị giáo sư khách mời trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Đại học A —— giáo sư Tông Nghiêm!”

 

Cùng với giọng giới thiệu đầy phấn khích của hiệu trưởng, một bóng dáng cao lớn bước lên bục giảng.

Người đàn ông mặc bộ vest đen may đo, gọng kính vàng gọn gàng, khí chất lạnh lùng cao quý, hoàn toàn hòa nhập với không khí học thuật xung quanh.

Anh ta vừa mở miệng, giọng nói rõ ràng, trích dẫn kinh điển, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong hội trường.

 

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt ấy, tim tôi chợt khựng lại —— rõ ràng chính là người đàn ông da ngăm tối hôm đó!

Gạt bỏ đi mùi rượu và vẻ hoang dại ngập tràn hoa sen đêm đó, giờ đây khoác lên bộ vest chỉnh tề, anh ta như một lưỡi dao được mài giũa kỹ lưỡng, sắc bén đến mức nguy hiểm hơn cả.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, ánh mắt anh ta chuẩn xác quét tới chỗ tôi.

Cách nhau hàng trăm người, ánh mắt anh ta xuyên qua đám đông, chuẩn xác không sai lệch mà dừng ngay trên gương mặt tôi.

Sau gọng kính mạ vàng, đôi mắt sâu thẳm khó dò, khóe môi khẽ cong, ẩn chứa một nụ cười mập mờ.

Khi anh ta đưa tay nâng gọng kính, ống tay áo vest trượt xuống, để lộ trên cổ tay một sợi dây đỏ quen thuộc.

Đó chính là sợi dây của tôi.

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

2.

Lễ khai giảng vừa kết thúc, tôi gần như chạy trốn về ký túc xá.

Bạn cùng phòng – Trần Quả, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi thì lo lắng hỏi: “Niên Niên, cậu sao thế? Bị say nắng à?”

 

Tôi lắc đầu, chui thẳng vào chăn, trong đầu hỗn loạn như một nồi cháo loãng.

Người đàn ông ấy là Tông Nghiêm – giáo sư khách mời của Đại học A. Còn tôi… lại là sinh viên của anh ta.

Điều tồi tệ hơn, chúng tôi đã từng có một đêm điên cuồng như thế.

Anh ta đang đeo sợi dây đỏ của tôi, ánh mắt kia rõ ràng là đã nhận ra tôi.

Một năm học sắp tới, tôi phải đối mặt thế nào đây?

Trong tâm trạng rối bời, tôi bước vào tiết học chuyên ngành đầu tiên.

Khi thấy Tông Nghiêm ôm giáo án bước vào lớp, tim tôi như ngừng đập một nhịp.

Anh ta dạy đúng môn học bắt buộc của chuyên ngành tôi —— “Ký hiệu học nhập môn”.

 

“Bạn nữ mặc váy trắng ngồi hàng đầu tiên, hãy trả lời một chút: Thế nào là ‘năng chỉ’ và ‘sở chỉ’?”

Giọng nói trầm lạnh của anh vang vọng trong lớp, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi hoảng hốt bật dậy, đầu óc căng thẳng đến mức trống rỗng, lắp bắp nửa ngày cũng không thốt ra nổi một chữ.

Tông Nghiêm chỉ im lặng nhìn tôi. Sau gọng kính, ánh mắt anh bình thản không gợn sóng, nhưng lại mang đến cho tôi áp lực khủng khiếp.

“Có vẻ sinh viên này nền tảng không vững lắm.” Anh nhàn nhạt nhận xét, “Tan học theo tôi đến văn phòng một chuyến.”

Trong lớp vang lên một trận cười nén khó nhịn.

Tôi siết chặt nắm tay, gương mặt đỏ bừng đến nóng ran.

Điều khiến tôi càng lúng túng hơn —— là khi ngoảnh lại, tôi bắt gặp Giang Xuyên ngồi hàng cuối, bên cạnh còn có Hạ Sâm đang quấn quýt với anh ta.

Hạ Sâm nhìn tôi với vẻ hả hê, khóe môi cong lên đầy mỉa mai.

Thì ra bọn họ cũng ở ngôi trường này.

Ánh mắt Giang Xuyên nhìn tôi thoáng phức tạp, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ để mặc cho Hạ Sâm thỏa sức rắc muối lên vết thương của tôi.

Cả tiết học, tôi ngồi như trên đống lửa.

Cuối cùng cũng đến lúc tan học, tôi cắn răng lê từng bước đến bục giảng.

“Giáo… giáo sư Tông.”

Tông Nghiêm đang thu dọn giáo án, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống người tôi.

“Tô Niên?” Anh khẽ gọi tên tôi, đuôi giọng còn hơi nhếch lên.

 

“Là tôi.” Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đi theo tôi.”

Anh xoay người rời lớp, tôi chỉ có thể cắn răng bước theo.

Văn phòng của anh nằm trên tầng thượng, tầm nhìn cực đẹp. Bên trong bày trí giống hệt con người anh —— tối giản, trong trẻo, lạnh lùng.

Anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống, còn mình thì thong thả đi đến bàn làm việc, rót hai ly nước.

“Tô Niên,” anh đẩy một ly nước đến trước mặt tôi, giọng trầm ổn, “Suất đi học trao đổi ở Đại học A rất cạnh tranh, tôi không muốn có người lãng phí cơ hội ở đây.”

Âm điệu không cao, nhưng lại mang theo sự nghiêm khắc không thể kháng cự.

“Tôi không…” Tôi vội vàng biện giải.

“Lên lớp thì mất tập trung, kiến thức cơ bản hỏi cũng không biết —— chẳng phải là đang lãng phí thời gian sao?”

Tôi bị chặn họng, cứng họng chẳng thốt nổi một lời, chỉ có thể cúi gằm mặt thấp hơn.

Trong văn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.

 

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng mang theo chút trêu chọc: “Hay là, vì nhìn thấy tôi nên ‘quá bất ngờ’, đến mức không thể tập trung?”

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Full
LÂM UYỂN DU

LÂM UYỂN DU

Full
Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Full
CHỒNG GIẢ BỆNH

CHỒNG GIẢ BỆNH

Full
Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Full
Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Full
Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Full
SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

Full
Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Full
Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Full
KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

Full
30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

Full
VẾT NỨT TRONG ĐỜI

VẾT NỨT TRONG ĐỜI

Full
Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Full
CỐ VÃN TÌNH

CỐ VÃN TÌNH

Full
Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Full
HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN

HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN

Full
HÔN NHÂN DƠ BẨN

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Full
TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

Full
Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Full
Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Full
THOÁT KHỎI DỰ RÀNG BUỘC

THOÁT KHỎI DỰ RÀNG BUỘC

Full
Chồng tráo con tôi với con chị dâu

Chồng tráo con tôi với con chị dâu

Full
Trả Tôi Về Chính Tôi

Trả Tôi Về Chính Tôi

Full
Đắng Cay Của Một Người Mẹ

Đắng Cay Của Một Người Mẹ

Full
SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

Full
Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Full
Buông tay sau tám năm chờ đợi

Buông tay sau tám năm chờ đợi

Full
khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

Full
CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI THANH MAI TRÚC MÃ

CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI THANH MAI TRÚC MÃ

Full
LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

Full
Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Full


Bình luận

Loading...