Dành Cho Em
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Cuộc hôn nhân này, tôi không muốn ly hôn. Nhưng nhìn cái vẻ anh ép tôi ký tên hôm nay, thì cuộc hôn nhân này anh nhất định phải ly hôn.
"Em hôn anh làm gì? Chúng ta đã ly hôn rồi, hơn nữa tại sao em lại hôn môi anh?"
Trình Diên dùng tay che màn hình máy tính của tôi.
Tôi ngẩng đầu: "Trước đây vẫn thường hôn như vậy mà."
Vành tai anh dần đỏ: "Bây giờ em đâu còn là vợ anh nữa."
"Trình Diên, anh rất muốn ly hôn với em sao?"
Anh ngẩn người một thoáng, sau đó do dự hỏi: "Ý em là sao, em không muốn ly hôn à? Anh tưởng đối với em, có chồng hay không cũng vậy."
Quả nhiên vẫn là cái tính thất thường đó.
Tôi đứng dậy nhìn thẳng vào anh.
"Về Trình Diệc, anh nói đúng, em đã không làm tròn trách nhiệm, em sẽ bù đắp. Anh nói anh không có người mình thích, tạm thời cũng không có ý định yêu đương. Em vẫn hy vọng Trình Diệc lớn lên trong một gia đình khỏe mạnh."
Anh sững sờ một lát, vừa định mở lời thì tiếng Trình Diệc gõ cửa cắt ngang.
"Em tôn trọng ý kiến của anh. Nếu anh rất không muốn sống với em, chúng ta cứ đi làm thủ tục ly hôn thôi. Sau này cuối tuần, em sẽ đón Trình Diệc về bên em."
Sau khi Trình Diệc hai tuổi, tôi chưa từng ngủ cùng thằng bé.
Nó ôm máy chơi game, cứ tủm tỉm cười ngây ngô: "Mẹ ơi, con thích quà của mẹ."
Trình Diên từng than phiền với tôi, nói Trình Diệc nghịch quá, cứ như thể có thừa năng lượng vậy.
Đến công ty anh mà thằng bé ngồi không yên, cứ đi rót nước cho từng nhân viên.
Đi đi lại lại cũng không biết mệt, nếu không phải Trình Diên cản lại, thằng bé đã nhiệt tình đến mức muốn giành việc của cô lao công rồi.
Dù anh nói vậy, nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thương.
Bố tôi nói Trình Diệc bị chúng tôi dạy không tốt, quá đơn thuần, không biết nghĩ sâu xa.
"Nó còn nhỏ?" Bố tôi nghe vậy, giận dữ mắng tôi: "Cái tuổi này của con đã bắt đầu học piano, nhảy múa rồi."
"Hai đứa đã đăng ký cho nó học lớp năng khiếu nào chưa?"
"Nếu không biết dạy thì gửi nó đến chỗ bố."
Tôi đã từng nói chuyện này với Trình Diên, anh không đồng ý, vì thế chúng tôi đã cãi vã.
Mấy lần tôi và Trình Diên cãi nhau lớn đều là vì Trình Diệc, tôi một mực muốn dùng cách bố tôi dạy dỗ tôi để dạy dỗ thằng bé.
Anh nói: "Em nên nghĩ xem thằng bé có thích không đã."
Thật ra Trình Diên cũng đã kiên nhẫn nói chuyện với tôi về vấn đề giáo dục Trình Diệc, chỉ là lúc đó tôi một lòng dồn hết tâm trí vào công việc, không hề coi trọng việc đó.
Có lẽ, anh đề nghị ly hôn sớm hơn thì sẽ tốt hơn.
Trình Diệc ôm cánh tay tôi luyên thuyên kể những chuyện nó đã làm ở nhà ông nội.
Nhận ra tôi đang lơ đễnh, giọng thằng bé nhỏ dần: "Mẹ ơi, con nói nhiều quá phải không?"
"Không có."
Tôi chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của nó, ngạc nhiên vì sự nhạy cảm của thằng bé.
Trình Diên với vẻ mặt gượng gạo bước vào nằm ở mép ngoài giường, nghe vậy quay đầu: "Nói cho mẹ biết, ai chê con nói nhiều."
Trình Diệc làu bàu: "Ông ngoại chê con nói nhiều, ông bảo con gái mới nói nhiều như vậy."
"Mẹ ơi, con nghe lời mẹ rồi, ông ngoại nói con, con không làm ầm lên."
Tôi im lặng một lát, nhẹ giọng nói.
"Không sao đâu, con có thể làm ầm lên."
"Sau này mẹ sẽ giống như bố, đứng về phía con."
Rốt cuộc vẫn là con nít, thằng bé hưng phấn không thôi, ôm lấy mặt tôi hôn.
Trình Diên giữ nó lại: "Thôi được rồi, ngủ nhanh đi."
Nó cũng hôn lên má Trình Diên: "Cảm ơn bố đã đưa con đi khu vui chơi, hôm nay con rất vui."
Trình Diên chột dạ liếc nhìn tôi một cái, sau đó bịt miệng nó lại.
Đèn đã tắt hết, Trình Diệc đột nhiên bồn chồn.
"Không đúng, bố còn chưa hôn chúc mẹ ngủ ngon!"
Trình Diên vượt qua Trình Diệc, ghé đến hôn tôi, tôi hơi ngớ người.
Anh mím môi hôn nhẹ lên môi tôi.
Tắt đèn rồi, anh có thể hôn má mà.
Lời chất vấn của Trình Diên trong thư phòng vẫn còn văng vẳng bên tai.
Sau khi Trình Diệc ngủ say, tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh.
"Anh xin lỗi." Anh khẽ nói lời xin lỗi.
Tôi nhìn đồng hồ, mới mười giờ, tôi và Trình Diên chưa bao giờ ngủ sớm như vậy.
"Anh đã chặn em rồi. Em không xem được bài đăng của anh trên mạng xã hội."
Anh rất thích đăng bài lên mạng xã hội, một tháng có thể đăng đến mười bài, phần lớn là về Trình Diệc.
Rất nhiều lúc, tôi đều từ bài đăng của anh mới biết được các hoạt động thường ngày của hai bố con.
"Anh xin lỗi." Anh lại xin lỗi, sau đó xù xì một lúc: "Mở chặn rồi."
Tôi xem hết những bức ảnh hôm nay, hai người chơi rất vui vẻ.
Bức ảnh cuối cùng trong chín bức ảnh là chiếc máy chơi game mà anh đã nhờ tay tôi tặng Trình Diệc.
Nhưng tôi lại nhìn thấy bộ quần áo tôi mua nằm trong thùng rác ở góc phòng.
"Trình Diên. Có phải anh... cũng không muốn ly hôn với em không?"
Anh im lặng một lúc rồi trả lời lạc đề.
"Giang Dự. Em có thích anh không?"
"Em không biết."
Tôi chưa từng yêu đương. Cảm giác yêu một người là gì, nó hoàn toàn xa lạ với tôi.
Liên hôn có cần phải nảy sinh tình cảm với đối phương không?
Đến khi Trình Diên kéo vali hành lý rời đi, tôi vẫn còn suy nghĩ về câu hỏi này.
Anh lạnh nhạt nói với tôi một câu: "Hết thời gian hòa giải ly hôn, anh sẽ thông báo cho em để dành chút thời gian đi làm thủ tục ly hôn."
Anh lấy cớ đi công tác, Trình Diệc hồn nhiên, còn vui vẻ vẫy tay chào anh: "Bố cứ đi đi, con sẽ ở cùng mẹ."
Tôi đưa thằng bé đến công ty.
Lần đầu tiên thằng bé đến, thằng bé vẫn còn rất lạ lẫm, ngoan ngoãn ngồi yên.
Nhưng tính cách thằng bé hoạt bát, không bao lâu đã bắt đầu náo nhiệt, giống như Trình Diên đã nói, nó đi đến phòng trà rót nước cho nhân viên.
"Chị ơi, chị đẹp quá, uống chút nước đi ạ."
"Anh ơi, anh đẹp trai quá, uống miếng nước đi ạ."
Mỗi một nhân viên trong phòng tổng giám đốc đều được hưởng dịch vụ của cậu chủ nhỏ. Thế là mọi người mở tủ bánh kẹo ra, để thằng tùy ý lựa chọn.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰