Dành Cả Đời Này Bồi Thường Cho Em
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
23.
Tin tức Chu Xuyên Bách hoàn toàn mất liên lạc truyền về, là vào mấy ngày trước giao thừa.
Tôi ngồi trên băng ghế dưới lầu khu nhà, nhìn mấy đứa trẻ không xa đang chơi pháo hoa.
Đứa nhỏ nhất châm ngòi.
Vài giây sau, những tia sáng xoay vòng nổ tung trên mặt băng của hồ nhân tạo.
Nghe điện thoại xong, tôi im lặng thật lâu, chẳng nói gì, rồi dập máy.
Sau đó đứng dậy, bước đến gần.
Cô bé cầm đầu nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn tôi, thân thiện hỏi:
“Chị ơi, chị cũng muốn chơi à?”
Tôi gật đầu. Nó liền đưa cho tôi một cây.
Ngọn lửa run rẩy trong gió chạm vào ngòi pháo.
Cô bé vội lùi lại mấy bước, sốt ruột hét lên:
“Chị ơi, mau ném đi!”
Chỉ trong tích tắc, lửa nổ tung trong lòng bàn tay tôi, thiêu nát da thịt.
Cơn đau cùng mùi khét lẹt ùa đến, tràn ngập khoang mũi trong chớp mắt.
Pháo hoa rực rỡ thoáng chốc rồi vụt tắt.
Giống như cuộc đời ngắn ngủi mà rực sáng của Chu Xuyên Bách.
Trong bóng tối, mấy đứa trẻ nhìn tôi như nhìn một kẻ điên, sợ hãi lùi dần.
Tôi cúi mắt, nhìn bàn tay m.á.u thịt nhầy nhụa của mình.
Rồi khẽ, nở nụ cười.
24.
Khi được đưa vào bệnh viện, m.á.u nơi vết thương đã sớm đông lại. Máu khô lẫn vào da thịt, kết thành một khối trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ.
Bác sĩ kẹp bông gòn tẩm cồn bằng nhíp, vừa xử lý vết thương vừa hỏi:
“Ngần này tuổi rồi, sao lại có thể chơi pháo hoa đến mức nổ thành ra thế này?”
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi đáp:
“Tôi chỉ muốn biết, bị đạn b.ắ.n trúng có phải cũng đau như thế này không.”
Ông ta im lặng, cúi đầu tiếp tục xử lý, đến khi băng bó xong mới ngập ngừng bổ sung một câu:
“Vết thương xử lý xong rồi. Có thời gian thì nên lên khoa tâm lý kiểm tra một chuyến.”
Tôi khẽ rủ mi mắt xuống, chỉ thấy nơi bàn tay quấn băng, đến cả đau đớn cũng như cách một tầng sương mờ, m.ô.n.g lung chẳng rõ ràng.
Từ ngày đó trở đi, suốt mấy năm dài, cảm giác của tôi với thế giới bên ngoài đều là như thế.
Bởi nhiệm vụ kia quá mức đặc biệt, phạm vi liên đới quá rộng, yêu cầu giữ bí mật lại cực kỳ nghiêm ngặt. Chu Xuyên Bách, cũng như những đồng đội của anh, lặng lẽ biến mất khỏi thế gian. Không ai hay biết.
Ba năm sau, tôi nghe tin Ninh Dự chuẩn bị kết hôn, là từ miệng cậu cảnh sát trẻ năm nào – nay đã trở thành đội trưởng hình sự.
Cậu nói, Ninh Dự muốn gặp tôi.
Chúng tôi gặp mặt trong một phòng riêng của quán cà phê gần cục cảnh sát.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi vẫn còn vương tàn dư hận ý.
Tôi thật sự thấy khó hiểu, bèn hỏi:
“Cô rốt cuộc lấy tư cách gì mà hận tôi? Khi đó chính cô dựng chuyện, bịa đặt tin đồn Chu Xuyên Bách đính hôn với mình; cũng là cô mượn danh nghĩa chính đáng để xúi họ điều tra tôi, chỉ thị Chung Lỗi tiết lộ riêng tư của tôi cho phóng viên.
Giờ cô sắp kết hôn rồi, vị hôn phu kia có biết cô ngày ngày vẫn nhung nhớ một người vốn chẳng hề thích cô không?”
“Câm miệng! Đồ nói bậy!” Ninh Dự gào lên the thé.
“Nếu không phải cô nhân cơ hội chen vào, tôi và anh Xuyên Bách đã kết hôn từ lâu, anh ấy sẽ không nhận cái nhiệm vụ đó, càng sẽ không rơi vào kết cục như hôm nay! Tất cả đều là cô hại c.h.ế.t anh ấy!”
Lời buộc tội kia cứa thẳng vào màng nhĩ, như d.a.o bén rạch toạc.
Đầu óc tôi ù lên, lý trí hoàn toàn đứt đoạn.
Tôi đứng phắt dậy, chồm qua bàn, nắm chặt cổ áo Ninh Dự, kéo sát lại trước mặt, từng chữ nặng trĩu:
“Anh ấy chưa chết.”
Trên người Ninh Dự tỏa ra mùi nước hoa ngọt ngấy. Cô ta nhìn tôi gần như độc ác:
“Thẩm Mộng Hoà, cô còn tự lừa mình dối người đến bao giờ? Loại nhiệm vụ này vốn dĩ mười c.h.ế.t không sống. Cô cũng rõ, nếu không phải vì cô gặp nguy hiểm, anh ấy đâu phải đem mạng ra liều!”
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt kẻ có vết sẹo xấu xí từ trong xe thò đầu ra, nhe nhởn cười đêm ấy.
Nhưng nghe đến đây, trái tim tôi vốn đang cuồng loạn lại dần lắng xuống:
“Cô sai rồi. Anh ấy không phải vì tôi bị đe dọa tính mạng, mà là vì bọn chúng gây nguy hại đến nhân dân – những người anh ấy thề phải bảo vệ.”
“Anh ấy nhận nhiệm vụ này, bởi vốn dĩ anh ấy là một người chính trực, dũng cảm, không sợ hãi. Chính vì anh ấy là một người tốt như thế, tôi mới yêu anh ấy.”
Ánh mắt tôi lạnh lẽo, quét thẳng lên gương mặt cô ta:
“Ninh Dự, cô tự nhận là thanh mai trúc mã hai mươi năm, nhưng căn bản chẳng hiểu anh ấy là người thế nào. Thứ gọi là ‘thích’ của cô vừa ích kỷ, vừa nông cạn, vừa kiêu ngạo – thậm chí căn bản không phải thích. Chẳng qua vì cô yếu đuối, nên luôn phải bám víu vào ai đó để sống: trước kia là cha mẹ cô, sau là Chu Xuyên Bách, giờ lại là người sắp cưới. Tóm lại, ai cũng được.”
Nói đến cuối, bộ dạng gắng gượng tỏ ra bình tĩnh của Ninh Dự hoàn toàn tan biến.
Cô ta chẳng còn lời nào để phản bác, dưới bàn tay tôi, quả thực chẳng khác nào dây leo mềm nhũn không chỗ bám víu.
Tôi ghét bỏ buông tay, đứng thẳng dậy, chỉnh lại ống tay áo bị vò rối, lạnh nhạt nói:
“Còn nữa, toàn bộ cuộc nói chuyện hôm nay, tôi đã ghi âm. Sau này sẽ gửi cho vị hôn phu của cô.
Không cần cảm ơn đâu, cô Ninh.”
25.
Về sau, tôi nghe nói Ninh Dự vẫn kết hôn. Chỉ là, đối tượng không phải người ban đầu.
Thế gian này bất công biết bao. Một kẻ ngu ngốc, độc ác, cay nghiệt như cô ta lại vẫn có thể sống yên ổn.
Còn Chu Xuyên Bách cùng những đồng đội, sống c.h.ế.t chưa rõ, thì lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, chẳng một ai hay biết.
Nhưng tôi vẫn không cam lòng.
Tôi vẫn đợi.
Đợi một tia hy vọng, một ngày được thấy ánh sáng trở lại.
26.
Sáng hôm đó, bản tin thời sự đưa tin về một vụ quét sạch băng nhóm đen lớn nhất trong vòng mười năm qua. Một thế lực khổng lồ, trải rộng ở hơn ba mươi quốc gia, đã bị xóa sổ tận gốc.
Điều này đồng nghĩa với việc, những cái tên anh hùng từng không thể công khai, cuối cùng cũng được xướng lên.
Trên màn hình, trong danh sách dài ấy, cái tên đứng đầu tiên – chính là Chu Xuyên Bách.
Mọi việc anh làm, sự hi sinh vĩ đại ấy, cuối cùng cũng được thiên hạ biết đến.
Anh được truy tặng danh hiệu Đặc công hạng nhất.
Tôi đứng trong toa tàu điện ngầm chật cứng người, ngẩng đầu nhìn màn hình TV treo trên vách.
Xung quanh rì rầm bàn tán:
“Trời ạ, thật đáng khâm phục.”
“Vị cảnh sát họ Chu kia đẹp trai quá!”
“Không biết trước khi nhận nhiệm vụ, anh ấy có người yêu chưa nhỉ? Ngần ấy năm trôi qua, không biết người ấy có còn nghĩ đến anh không?”
Một câu bâng quơ của người lạ, lại dễ dàng đánh sập trái tim vốn đã lạnh cứng như sắt thép của tôi.
Tay nắm chặt vòng treo, tôi ngẩn ngơ nghĩ – hôm nay hình như chính là ngày sinh nhật mình.
Cũng là ngày, rất lâu về trước, tôi lần đầu gặp Chu Xuyên Bách.
Năm nay, tôi ba mươi mốt tuổi.
Xuống tàu ở ga kế tiếp, tôi lập tức mua vé, bắt chuyến bay sớm nhất.
Khi quay về thành phố nhỏ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, hoàng hôn đã buông.
Ánh chiều rực rỡ nhuộm mây trời thành từng tầng lớp kim hồng.
Tôi lần theo ký ức, tìm đến công ty cũ, mới phát hiện cửa hàng tiện lợi bên cạnh vẫn còn. Chỉ là cũ kỹ hơn trước.
Tôi bước vào mua hai lon bia, gọi thêm một phần oden nóng hổi, rồi ngồi xuống mép vỉa hè trước cửa.
Bật nắp lon, bọt bia trào ra đầy tay.
Tôi lúng túng tìm giấy lau thì điện thoại trong túi bất chợt rung bần bật.
Ngay giây kế tiếp, một đôi ủng gọn gàng ngưng lại trước mặt tôi, sơ ý đá đổ phần oden.
Tim tôi như bị ai siết chặt. Tôi chậm rãi ngẩng đầu..
Trước mắt là một gương mặt nửa bên bị vết sẹo dữ tợn kéo dài, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng rực như tinh tú trong đêm.
Anh nói:
“Xin lỗi, để anh bồi thường cho em.”
“Anh lấy cả đời mình bồi thường cho em.”
(Hoàn)
(Đã hết truyện)
Mẹ Chồng Luôn Thích Khoá Cửa Nhốt Tôi Và Con Gái Bên Ngoài (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Vả Mặt,
Trả Thù,
Gia Đình,
Mẹ chồng luôn thích khóa trái cửa mỗi khi tôi đưa con gái đi dạo.
Lần nào chúng tôi cũng phải đứng ngoài cửa chờ bà mở cửa.
Lần đầu là nửa tiếng, lần thứ hai 1 tiếng, lần thứ ba 2 tiếng…
Lần nào mẹ chồng cũng nói là do mình hay quên, lần sau nhất định sẽ chú ý, nhưng lần sau vẫn chứng nào tật nấy.
Cho đến khi tôi và con gái bị khóa ngoài cửa một lần nữa, tôi lớn tiếng gọi thợ mở khóa đến, trước ánh mắt tò mò của hàng xóm xung quanh, tôi bật khóc nức nở:
"Tuy việc xấu trong nhà không thể truyền ra, nhưng mẹ chồng tôi làm ra loại chuyện tằng tịu với người khác thế này, thân là con dâu, làm sao tôi có thể để bà ấy tiếp tục sa đọa được?"
1.
Lúc đang đi dạo trong khu chung cư, con gái tôi bỗng nhiên đói bụng đòi b//ú, nhìn dòng người qua lại tản bộ, tôi đành đẩy con về nhà.
Đến cửa nhà, tôi lấy chìa khóa ra mở thì thấy không vặn được, lòng tôi chợt chùng xuống.
Mẹ chồng lại khóa trái cửa rồi.
Tôi thở dài một tiếng, vừa gõ cửa vừa gọi điện thoại một cách thành thạo, nhưng không có ai trả lời.
Lúc này con gái tôi đã đói đến mức không chịu được nên bắt đầu quấy khóc, tôi đành bế con lên dỗ dành.
"Điềm Điềm ngoan nào, mẹ cho con b//ú ngay đây..."
Đồng thời, tôi gõ cửa mạnh hơn.
"Mẹ ơi? Mẹ! Mở cửa đi, Điềm Điềm đói rồi muốn uống sữa!"
Tôi gọi liền mấy phút, cổ họng bắt đầu hơi khàn nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im lặng, người đáp lại tôi trước tiên lại là tiếng khóc của con gái.
"Oa oa oa oa....."
Tiếng khóc vang vọng trong hành lang, con bé đã không thể chờ đợi để được uống sữa nữa rồi.
"Điềm Điềm ngoan, đừng khóc… đừng khóc, có mẹ đây rồi..."
Nhìn khuôn mặt đỏ gay vì khóc của con gái, tôi hoảng hốt gọi cho chồng là Chu Thành:
"Alo chồng à? Anh gọi cho mẹ đi, bà ấy lại khóa trái cửa rồi, cũng không nghe điện thoại của em..."
Chu Thành tỏ vẻ không kiên nhẫn:
"Bà ấy không nghe thì anh biết làm sao? Em gọi không nghe thì anh gọi bà ấy nghe à? Cửa khóa trái rồi thì em đợi đi, gọi cho anh có ích gì?!"
"Không có việc gì thì cúp máy đây, bên em ồn ào chec đi được!"
Sau đó là tiếng "tút tút tút" báo máy bận.
Tôi siết chặt điện thoại, một cơn giận dữ trào lên cổ họng.
Một lát sau tôi lại gọi đi, gọi liền ba cuộc mới kết nối được:
"Em lại làm gì nữa? Anh nói rồi, anh có gọi cũng vô ích..."
"Sao lại vô ích được hả?!"
Tôi gầm lên một tiếng.
"Lần nào cũng là bà ấy nghe điện thoại của anh rồi mới chịu mở cửa còn gì?"
Chu Thành im lặng.
Tôi hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại:
"Điềm Điềm đói quá đòi b//ú, con cứ khóc mãi không ngừng, bây giờ em không vào được nhà, mẹ anh thì không nghe điện thoại cũng không chịu mở cửa, anh nói em phải làm sao đây? Để em cho con b//ú ở hành lang sao?"
Nhà tôi ở lầu hai, gần cầu thang bộ, có thể nói là đường đi bắt buộc của cư dân lên xuống.
Chu Thành cũng nghĩ đến điểm này, yếu ớt nói:
"Anh biết rồi, để anh gọi cho mẹ."
Cúp máy xong, con gái tôi lại khóc to hơn, thậm chí bắt đầu ho sặc sụa.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi quay đầu hốt hoảng gõ cửa hai nhà hàng xóm, nhưng mấy phút trôi qua cũng không có ai mở cửa.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, một nhà hàng xóm ban ngày đi làm không có ai ở nhà, nhà kia thì đã về quê từ mấy hôm trước rồi.
Mẹ chồng vẫn không chịu mở cửa, ngay cả điện thoại của Chu Thành cũng không gọi được nữa.
Tôi vã mồ hôi hột vì lo lắng, còn tiếng khóc của con gái nghe thật thê thảm và đáng thương.
Tôi không biết chờ mẹ chồng mở cửa để cho con b//ú sẽ còn mất bao lâu nữa, Điềm Điềm không chờ được và tôi cũng vậy.
Tiếng con khóc như dao cắt vào tim tôi, đau buốt.
Vì quá đói, con bé liên tục rúc vào ngực tôi.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, tôi ngồi xổm vào góc khuất của camera giám sát, dứt khoát vén áo lên.
Điềm Điềm b//ú liên tục cho đến khi no bụng, rồi lộ ra nụ cười mãn nguyện.
Tôi vừa cho con b//ú xong và dỗ con ngủ rồi đặt vào xe đẩy thì cửa đã mở.
2.
Mẹ chồng tóc tai rối bù, trông như vừa mới ngủ dậy:
"Ôi chao Ngọc Dao à, xin lỗi con, mẹ ngủ trưa, ngủ say quá nên không nghe thấy, con mau vào đi!"
Tôi lạnh mặt bế con gái đặt lên giường trẻ con, rồi đóng cửa lại.
Làm xong tất cả, cuối cùng tôi không kìm được mà gầm lên:
"Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng khóa cửa, đừng khóa cửa!"
Mẹ chồng giật mình hoảng sợ.
Tính tôi vốn rất tốt, kết hôn với Chu Thành gần 2 năm mà chưa bao giờ to tiếng trước mặt mẹ chồng, luôn tỏ ra rất tôn trọng bà.
Mẹ chồng ngây người một lúc, có vẻ không phục:
"Mẹ biết mà, nhưng tính mẹ hay quên, cứ quên mở cửa, ôi giời già rồi là thế mà, tai cũng không còn tốt nữa..."
"Thế thì mẹ đừng khóa trái cửa! Không khóa thì không cần phải mở nữa đúng không? Mẹ có biết không, Điềm Điềm vừa nãy đói sữa, khóc ngoài cửa dữ dội đến mức nào không! Mỗi lần mẹ khóa trái cửa, người phải chịu tôi đều là con và Điềm Điềm!"
"Mẹ đã biết mình hay quên, tai cũng không tốt, còn khóa cửa làm gì chứ? Không khóa trái thì chẳng lẽ sẽ chec người sao?"
Mẹ chồng trợn tròn mắt, mấy lần định mở miệng nói rồi lại thôi.
Tôi uống 3 cốc nước lớn mới tạm thời bình tĩnh lại.
"Mẹ, con không có yêu cầu gì khác với mẹ, chỉ một điểm này thôi."
"Mỗi ngày con đều phải đưa Điềm Điềm ra ngoài đi dạo, mẹ đừng khóa cửa, hoặc là đừng khóa cửa trước khi chúng con về, chỉ một tiếng thôi, được không?"
Mẹ chồng cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới run rẩy đi về phía ghế sofa.
"Được, mẹ nghe lời con, mẹ cũng biết mình già rồi, vô dụng, muốn giúp đỡ các con mà ngược lại còn làm vướng chân vướng tay, mẹ vô dụng, người như mẹ chi bằng chec sớm đi cho rồi!"
Nói rồi bà quay lưng đi lau nước mắt.
Nhìn tấm lưng còng của bà, tôi không khỏi nhớ đến mẹ ruột của mình, ngay lập tức mềm lòng.
"Mẹ, mẹ biết con không có ý đó mà, mẹ đã giúp chúng con rất nhiều, chỉ là chúng ta có chút bất đồng trong chuyện khóa cửa thôi, nhưng con nghĩ không khóa trái cửa không phải là chuyện khó khăn gì, con và Điềm Điềm ở nhà thì mẹ khóa kiểu gì cũng được..."
Mẹ chồng ngoảnh mặt đi không thèm nhìn tôi.
Sau khi an ủi mãi, bà lại khóc lóc hứa hẹn:
"Ngọc Dao, con yên tâm, từ nay về sau, mẹ nghe lời con hết!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết, nào ngờ buổi tối khi tôi tắm xong đi ra, Chu Thành lại vội vã kéo tôi vào phòng ngủ:
"Trần Ngọc Dao, em có cần phải làm quá lên không? Mẹ chỉ khóa cửa một chút thôi, em nói những lời khó nghe như vậy để giày xéo mẹ à!"
Giày xéo?
Tôi thực sự không hiểu gì cả.
"Em đã nói gì chứ..."
"Nói gì thì chính em tự biết!"
Chu Thành giận dữ:
"Em mắng bà ấy vừa già vừa điếc, còn bảo bà ấy mau chec đi, đó là lời con dâu nên nói với mẹ chồng sao?"
3.
Tôi tối sầm mặt mũi suýt ngất xỉu.
"Em thừa nhận trong lúc nóng giận có thái độ không tốt, nhưng em chưa từng nói những lời đó, anh đừng có vu khống cho em, không tin thì đi hỏi mẹ anh đi!"
"Hỏi mẹ anh?"
Chu Thành cười khẩy.
"Em còn dám bảo anh đi hỏi, là bà ấy nói với anh thế đấy! Một chuyện nhỏ mà lại làm ầm ĩ lên như thế, cho dù em không nói những lời đó thì em cũng thừa nhận đã lớn tiếng với bà ấy, trước đây sao anh không phát hiện ra em lại hay chấp nhặt như vậy nhỉ?!"
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, là mẹ chồng đã đi mách tội với Chu Thành, không chỉ mách mà còn là thêm mắm dặm muối!
Hóa ra tất cả những sự tự kiểm điểm, lời hứa ban ngày đều là giả dối!
Nghĩ đến đây, tôi nổi trận lôi đình:
"Tôi nói cho anh biết, tôi không hề nói những lời đó, còn mẹ anh, lần đầu tiên khóa trái cửa nhốt tôi và Điềm Điềm ngoài cửa là chuyện nhỏ, nhưng hai lần, ba lần, bốn lần thì không phải nữa! Đặc biệt là hôm nay Điềm Điềm đói khóc, chỉ cần liên quan đến con gái tôi thì càng không thể là chuyện nhỏ!”
"Mẹ anh làm chuyện này bao nhiêu lần rồi, tự anh biết!"
Chu Thành im lặng.
Lần đầu tiên bị mẹ chồng khóa trái cửa nhốt ngoài, tôi rất thắc mắc.
Tự dưng khóa trái cửa làm gì? Hơn nữa mẹ chồng đến nhà tôi được hai tháng rồi, chưa từng có thói quen này.
Tôi gõ cửa không được, mấy phút sau liền bắt đầu gọi điện cho mẹ chồng, gọi hai cuộc, tôi còn nghe mơ hồ tiếng chuông điện thoại reo trong nhà nhưng không ai nhấc máy.
Hai mươi phút trôi qua, tôi từ thắc mắc chuyển sang lo lắng.
Không mở cửa, không trả lời điện thoại, lẽ nào là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Tiếng gõ cửa dần dồn dập, tôi không khỏi nâng cao giọng, lo lắng hét lên:
"Mẹ ơi? Mẹ làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Mẹ, mẹ nói gì đi!"
Thấy vẫn không có ai trả lời, tôi sợ hãi đến mức tay run lên:
"Mẹ, mẹ đừng sợ! Con gọi ngay cho ban quản lý, báo cảnh sát cứu..."
Ai ngờ lời còn chưa nói xong, cánh cửa "két" một tiếng mở ra, mẹ chồng đứng đó cực kỳ khỏe mạnh:
"Báo cảnh sát gì chứ, mẹ không sao!"
Khoảnh khắc đó, tôi không biết nên cười hay nên khóc.
"Vậy sao mẹ không mở cửa cho con, gọi mẹ cũng không thưa, điện thoại cũng không nghe, con còn tưởng mẹ xảy ra chuyện..."
Mẹ chồng có vẻ ngượng ngùng, nói rằng mình bị đau bụng đi ngoài, không mang điện thoại vào nhà vệ sinh.
Nhìn chiếc điện thoại đặt trên ghế sofa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Thế thì mẹ cũng phải đáp một tiếng chứ, với lại ban ngày ban mặt khóa trái cửa làm gì? Làm con không vào được..."
Mẹ chồng lại giải thích:
"Ai đi vệ sinh mà lại nói to ra chứ, ngại chec đi được..."
"Có lẽ là lúc mẹ quét nhà tiện tay khóa cửa lại, trí nhớ không tốt nên quên mất chuyện con chưa về."
Thế là tôi không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở bà sau này đừng khóa cửa, và mẹ chồng cũng liên tục cam đoan.
"Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ nhớ kỹ!"
Kết quả là ngày hôm sau, chuyện tương tự lại xảy ra.
Tôi và con gái phải đợi đúng nửa tiếng, trong thời gian đó tôi gọi bảy tám cuộc điện thoại, gõ cửa đến đỏ cả tay.
Nhưng vẫn không ai trả lời, hơn nữa điện thoại tôi sắp hết pin.
Bất lực, tôi đành gọi cho chồng Chu Thành.
"Chồng ơi, anh rảnh thì gọi cho mẹ đi, em gọi không ai nghe, bà ấy khóa trái cửa, em đưa con đi dạo về không vào được, điện thoại cũng sắp hết pin rồi..."
Chu Thành ngây người một lúc, nhẹ nhàng an ủi:
"Được rồi, em đừng lo, anh gọi cho mẹ ngay, chắc là mẹ ở nhà một mình sợ hãi nên khóa trái cửa rồi quên..."
"Người già mà em, trí nhớ không tốt, em thông cảm cho bà ấy..."
Lời vừa dứt, điện thoại tôi tắt nguồn.
Hết pin.
Tôi đành ngồi xổm xuống vừa dỗ con vừa tiếp tục gõ cửa, cầu mong mẹ chồng có thể nghe thấy.
Cho đến khi chân tôi mỏi nhừ, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Nhưng tôi lại nhìn thấy mẹ chồng đang đeo tai nghe chụp đầu dùng để nhảy quảng trường trên cổ.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰