Dành Cả Đời Này Bồi Thường Cho Em
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Trước đêm đính hôn, bạn trai tôi bỗng nhiên khôi phục trí nhớ.
Tôi mới biết, trước khi mất trí nhớ, anh từng là cảnh sát nằm vùng. Và còn có một vị hôn thê thanh mai trúc mã.
Cô ấy tìm đến tôi, nước mắt rơi lã chã:
“Lần làm nhiệm vụ đó, nếu anh ấy bình an trở về… chúng tôi đã sắp thành thân rồi.”
“Xin cô, hãy trả anh ấy lại cho tôi…”
Tôi lặng im rất lâu, rồi khẽ nói:
“Được.”
Sau đó tôi chấp nhận điều động của công ty, rời đi đến một thành phố khác.
Ba năm sau, trên phố tôi bị kẻ cầm d.a.o uy hiếp. Anh kịp thời cứu tôi. Ngay khi tôi chuẩn bị lặng lẽ bỏ đi lần nữa, anh bất ngờ còng tay tôi lại.
Giọng anh trầm lạnh vang lên bên tai:
“Lại định… không từ mà biệt thêm lần nữa sao?”
1.
Chiều muộn, mưa như trút nước.
Mũi d.a.o sắc lạnh kề sát cổ, mang theo cơn đau rít buốt ẩm ướt. Sau lưng, tên cướp hung hãn quát khẽ:
“Đừng nhúc nhích, không thì tao g.i.ế.c mày.”
Chính trong tình cảnh như vậy, tôi lại lần nữa nhìn thấy Chu Xuyên Bách.
Anh mặc bộ cảnh phục thẳng tắp, nghiêng người nói chuyện với đồng nghiệp. Nước mưa men theo đường nét cằm anh nhỏ xuống, khiến gương mặt vốn đã nghiêm lạnh càng thêm cứng rắn.
Chẳng bao lâu, anh bắt đầu thương lượng với tên cướp đang khống chế tôi:
“Anh có yêu cầu gì, cứ nói.”
Tên kia mặt mũi dữ tợn, giọng khàn gắt gỏng:
“Tao muốn vợ! Chúng mày mau tìm cho tao một đứa vợ, để nó sinh con cho tao!”
Dĩ nhiên, chuyện đó là điều không thể.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, mấy vòng đàm phán trôi qua vô ích. Không biết bên kia vô tình nói sai điều gì, mà cảm xúc của tên cướp bỗng chốc sụp đổ.
Hắn siết chặt chuôi dao, gào lên:
“Dù sao tao cũng không có vợ, kéo theo một con đàn bà xinh đẹp cùng chết, cũng không thiệt!”
Mũi d.a.o bén ngọt lập tức rạch sâu vào da thịt. Đau đớn thấu xương hòa cùng nỗi sợ cận kề cái chết, ập tới khiến tim tôi như ngừng đập.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo…
“Đoàng!”
Tiếng s.ú.n.g xé toạc màn mưa đặc quánh. Viên đạn xuyên thẳng vào trán kẻ điên cuồng sau lưng.
Chu Xuyên Bách hạ súng, sải bước đi về phía tôi. Tôi ôm lấy vết thương trên cổ, loạng choạng đứng dậy. Mắt tối sầm lại từng cơn vì mất máu, mới bước được vài bước đã ngã gục vào lồng n.g.ự.c anh.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã ở bệnh viện.
Vết thương trên cổ đã được băng bó, song vẫn đau nhói.
Chu Xuyên Bách đứng trước giường bệnh, mái tóc ướt sũng còn nhỏ từng giọt nước.
Tôi khàn giọng hỏi:
“Cô bé bị tôi đổi chỗ… thế nào rồi?”
“Không sao cả, mẹ con bé đã kịp bảo vệ.”
Ánh mắt Chu Xuyên Bách dán chặt lên tôi, sâu thẳm mà nghiêm nghị.
“Đối phương có dao, cho dù em muốn cứu người, cũng không nên lấy thân mình ra mạo hiểm.”
Tôi mím môi cười khẽ, nhưng vì động vào vết thương nên nụ cười chóng tàn.
“Xin lỗi. Nhưng bảo vệ kẻ yếu là bản năng của con người… Chính anh đã dạy tôi điều đó, cảnh sát Chu.”
2.
Vụ bắt cóc này vốn chẳng liên quan đến tôi.
Chỉ là trên đường tan làm, tôi thấy một bé gái bị d.a.o kề vào cổ, còn bị tên cướp hôn loạn lên tóc tai vai gáy. Con bé sợ đến òa khóc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến Chu Xuyên Bách.
Ba năm trước, khi chúng tôi còn chưa chia tay, anh từng vì cứu một cậu bé mà bị biển quảng cáo rơi xuống, đập trúng lưng, khâu sáu mũi.
Lúc đó, trong bệnh viện, tôi vừa lo vừa giận đến suýt khóc, chỉ vào trán anh mà mắng:
“Lần sau cứu người, có thể lo cho an toàn của mình trước không?”
Anh ngồi dưới ánh đèn, ngẩng đầu nhìn tôi. Vì mất máu, môi anh nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường:
“Bảo vệ kẻ yếu là bản năng.”
Từ trước tới nay tôi vốn ích kỷ, vậy mà khi ấy lại nghẹn lời, không thể đáp nổi.
Anh nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, vô cùng nghiêm túc:
“Nhưng để em lo lắng vì vết thương của anh, đó vẫn là lỗi của anh.”
“Xin lỗi, A Hòa.”
Khi ấy, tôi và Chu Xuyên Bách yêu nhau tha thiết đến nhường nào.
Để rồi khi chia tay, lại thê thảm đến vậy.
Bởi chỉ vài tháng sau, Ninh Dự, thanh mai trúc mã của anh, đột ngột tìm tới.
Tôi mới biết, Chu Xuyên Bách vốn là cảnh sát nằm vùng. Trong một lần làm nhiệm vụ, thân phận bại lộ, anh bị tra tấn đến c.h.ế.t đi sống lại, rồi cố gắng trốn thoát. Nhưng vì thương tích quá nặng, anh mất trí nhớ.
“Anh ấy ở bên chị hai năm nay, em vẫn luôn tìm anh ấy.”
Ninh Dự khóc đến nghẹn lời trước mặt tôi.
“Xin chị… trả anh ấy lại cho em…”
Cô ấy đưa tôi xem rất nhiều kỷ vật: ảnh chụp, quà tặng, cả nhẫn đính ước.
Đó là hai mươi năm thanh xuân của cô và Chu Xuyên Bách, mật thiết không gì xen vào nổi.
Vì thế, tôi đã chọn rời đi.
3.
Ngày xuất viện, Chu Xuyên Bách đích thân đến đón tôi cùng một cảnh sát trẻ.
Anh ngồi cạnh tôi ở ghế sau, vẻ mặt nghiêm nghị.
Tôi đưa tay giữ lớp gạc trên cổ, cố pha chút hài hước:
“Không biết còn tưởng tôi phạm tội lớn gì, ra viện mà cũng phải ngồi xe cảnh sát.”
Chu Xuyên Bách lạnh nhạt:
“Không, chỉ là đưa em đi làm bản ghi chép thôi.”
Cảnh sát trẻ ngồi trước nghe vậy, lại tưởng thật, vội vàng an ủi:
“Sao có thể thế được, cô Thẩm? Cô quên mình không màng nguy hiểm cứu người à? Cục đang bàn xem sẽ khen thưởng cô thế nào đó!”
“Tặng bằng khen thôi à?” Tôi khẽ nhếch môi, “Không thưởng gì khác sao, ví dụ như tặng một cảnh sát trẻ đẹp trai làm bạn trai chẳng hạn?”
Trong gương chiếu hậu, tai chàng cảnh sát trẻ đỏ ửng. Anh ta lắp bắp:
“Cái này… bọn tôi…”
Còn chưa dứt lời, Chu Xuyên Bách đã lạnh mặt cắt ngang:
“Tập trung lái xe, đừng phân tâm.”
“Vâng, đội trưởng.”
Tôi cúi mắt, không nói gì thêm.
Làm xong biên bản đã là buổi trưa. Chu Xuyên Bách phải đi xử lý án gấp, còn tôi được mấy đồng nghiệp nhiệt tình đưa ra tận cửa.
Vừa định bước đi, tôi bất ngờ chạm mặt một gương mặt quen thuộc.
Ninh Dự.
Cô mặc sườn xám trắng, trang điểm đoan trang, tay cầm hộp cơm. Vẻ mặt dịu dàng vừa thấy tôi liền biến mất.
Người khác lại hồ hởi chào:
“Chị Ninh lại đến đưa cơm cho đội trưởng Chu à?”
“Đội trưởng Chu thật có phúc, chứ bọn tôi đi làm nhiệm vụ về muộn toàn phải ăn cơm nguội thôi.”
“Có phải sắp có tin vui rồi không?”
Ninh Dự cúi đầu, như thể thẹn thùng:
“Sắp kết hôn rồi, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho mọi người.”
Trong lòng tôi mịt mù như khói phủ, mím môi bỏ đi.
Ninh Dự nhanh chóng đuổi theo.
“Thẩm Mộng Hòa.”
Cô ta chặn trước mặt tôi, sắc mặt u ám:
“Hồi đó chị đã hứa sẽ trả Xuyên Bách lại cho tôi.”
“Giờ đổi ý, là vì anh ấy lên chức đội trưởng hình sự sao?”
“Không có đổi ý.” Tôi thản nhiên đáp, “Chúc hai người bách niên giai lão.”
Cô ta cười mãn nguyện:
“Cảm ơn.”
4.
Trên đường về, taxi dừng lại ở đèn đỏ.
Qua cửa kính, tôi thấy một cô gái ngã xuống, liền được bạn trai bế lên, ôm chặt vào lòng.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Chỉ một giọt, rồi tôi vội lau đi.
Tôi chợt nhớ, sau bảy tháng quen Chu Xuyên Bách, anh từng từ chối lời tỏ tình thứ ba của tôi. Anh nói, mình bị mất trí nhớ, thân phận không rõ ràng, không thể cho tôi hạnh phúc.
Thế nhưng anh vẫn đưa tôi về nhà thu dọn đồ.
Thu dọn được nửa chừng, cha dượng say khướt trở về. Giống như bao lần trước, ông ta văng tục, rồi nhào đến đánh đập tôi. Tôi muốn chống cự, lại bị bóp cổ, tát cho một cái trời giáng.
Trong phòng trong, Chu Xuyên Bách nghe động, bước ra, túm cổ áo ông ta lôi ra khỏi tôi, rồi đánh mạnh mấy cú.
Tôi ngửa mặt nằm trên đất, trân trân nhìn trần nhà, mắt mờ nhòe chẳng thấy rõ cả gương mặt anh.
“Mộng Hòa.” Anh gọi tôi, “Thẩm Mộng Hòa!”
Tôi khẽ cong môi:
“Mười năm nay… lần đầu có người cứu em, Chu Xuyên Bách.”
Ánh mắt anh tràn đầy đau đớn, ôm tôi lên, dặn:
“Đừng ngoái lại, cũng đừng nhìn. Nơi nguy hiểm này, em không cần quay về nữa. Anh sẽ thay em xử lý.”
“Thẩm Mộng Hòa, anh đồng ý lời tỏ tình của em.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰