Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Đắng Cay Của Một Người Mẹ

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Câu chuyện bùng nổ, cuối cùng Trần Tranh bị công ty cho nghỉ. Hai vợ chồng mất nguồn thu nhập, thêm thói quen chi tiêu phung phí, gặp ngay áp lực nhà và xe, nhanh chóng vỡ trận.

Trần Tranh tìm việc nhưng chẳng công ty nào dám nhận. Họ buộc phải bán nhà ở Thượng Hải, dắt con về quê, mua một căn ở thị trấn. Bố mẹ chồng lập tức dọn đến ở chung.

Không bao lâu sau, con gái tôi không chịu nổi, gọi điện khóc nức nở:

“Mẹ, con biết sai rồi, con muốn về nhà!

Con sẽ ly hôn với Trần Tranh, mang con về. Từ ngày theo nó về quê, ngày nào cũng khổ.

Mẹ chồng chẳng làm gì, con vừa phải trông con vừa phải cơm nước, chịu không nổi nữa!

Bà ấy còn hay đi mách lẻo, hôm qua Trần Tranh còn đánh con!

Mẹ lại giúp con chăm cháu, con đi làm, với bằng cấp của con chắc chắn sẽ kiếm được công việc tốt!”

Tôi cười lạnh:

“Tất cả đều là do chính con chọn. Ngày con đăng bài bôi nhọ bố mẹ, tình nghĩa đã dứt.”

Thấy tôi không đồng ý, nó lộ mặt thật:

“Thế còn tài sản trong nhà? Con muốn chia đôi!”

 

Tôi tức bật cười:

“Trương Tuyết Viên, bố mẹ còn sống sờ sờ mà con đã nghĩ đến chia tài sản?

Mẹ nói cho con biết, trước khi chết, mẹ với bố sẽ tiêu sạch số tiền đó để hưởng thụ!”

Nó cười khẩy:

“Con biết, cuối cùng mẹ cũng để lại hết cho Trương Kiến Quốc thôi!”

Tôi thở dài:

“Cho ai là quyền của bố mẹ. Đó là tiền của chúng ta, chúng ta tự quyết định.

Đừng gọi cho mẹ nữa. Từ giờ, mẹ không còn là mẹ con!”

Cúp máy, tôi lập tức đăng ký một tour du lịch.

 

Ông nhà sức khỏe đã khá hơn nhiều, quãng đời còn lại, chúng tôi sẽ sống cho chính mình.

(Đã hết truyện)

Cảng xưa Nam Dương (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Hào Môn,

1.

Tiếng còi tàu vang dài.

Tôi đứng trên boong tàu, đối diện với Hộ Viễn Chu, không ai chịu nhượng bộ.

Anh vẫn không nhúc nhích, cố chấp đợi tôi quay đầu.

Còn tôi, đã sớm hạ quyết tâm ra đi.

Hộ Viễn Chu khoác bộ âu phục đen cắt may hoàn hảo, dáng người cao thẳng như ngày đầu chúng tôi gặp gỡ.

Chỉ là, giữa hàng mày và khóe mắt đã lắng đọng bao mệt mỏi, ánh nhìn không còn trong trẻo như thuở ban đầu.

Từ năm 1971 đến 1978, 7 năm hôn nhân của chúng tôi chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc.

Khi mãi không thấy tôi xuống tàu, anh bèn vội vã mua vé, bước lên boong.

“A Nguyệt…” – anh khẽ gọi, giọng trĩu nặng tuyệt vọng.

“Tại sao lại phải đối xử với anh như vậy?

Em không yêu anh, ngay cả đứa con của chúng ta, em cũng không yêu nữa sao?

Nó còn bé như thế, em thật sự bỏ mặc nó ư?”

Hải âu chao liệng giữa chúng tôi.

Tôi liếc nhìn đứa bé đang ngủ say trên vai anh, rồi quay đầu, lén lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

“Chúng ta đã ly hôn rồi.” – tôi cố gắng giữ vẻ bình thản.

“Nhưng anh chưa bao giờ muốn rời xa em…”

Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng khi ấy thế nào, chỉ có thể bật ra một tiếng cười khẽ.

Nực cười thay.

Đường đường là người thừa kế họ Hộ, sau khi l/y h ô.n lại nói những lời muộn màng, vô nghĩa đến thế.

Tôi siết chặt quai túi xách trong tay, bên trong là vài tấm thẻ ngân hàng với số tiền đủ khiến nhiều người kinh ngạc.

Đó là khoản bồi thường cho 7 năm hôn nhân của tôi.

Vì giành quyền nuôi con, mẹ anh đã hết sức gây sức ép, thậm chí tự nguyện tăng tiền bồi thường.

Thật ra, bà ta không cần phải đề phòng như đang đối diện kẻ địch.

Từ đầu, tôi chưa từng có ý định giành con.

Tôi biết mình không thắng nổi, cũng không cần thiết phải tranh giành.

Nó là con tôi, nhưng cũng là người thừa kế tương lai của họ Hộ.

Ngay từ khi chào đời, quanh nó đã có tám chuyên gia dinh dưỡng và 6 bảo mẫu chăm sóc.

Khi còn chưa biết nói, gia tộc ấy đã sắp đặt sẵn con đường tám mươi năm sau của nó.

Sinh ra ở La Mã, vốn dĩ là một may mắn.

Tôi không cần – và cũng không nên – tước bỏ điều may mắn ấy.

So với những gì gia tộc họ Hộ có thể cho con tôi, người mẹ từ phương Nam đến, không quen phép tắc hào môn Hương Cảng như tôi, chỉ là một vết sạn trong cuộc đời hoàn mỹ của nó.

Ngay khi tôi chưa rời khỏi Hương Cảng, hộ lão phu nhân đã nhanh tay công bố tin l/y h.ô n.

Hôm qua, ngang qua sạp báo, tôi nhìn thấy tên mình trên trang nhất:

【Con trưởng nhà họ Hộ và vợ hòa bình chấm dứt hôn nhân, họ Hộ chúc nữ phương mai sau rạng rỡ.】

Từng câu chữ đều khách khí và xa cách, như cắt đứt hoàn toàn sợi dây cuối cùng giữa tôi và họ Hộ.

Điều đó cũng chẳng lạ.

Từ ngày đầu tôi bước qua cánh cổng nhà họ Hộ, bà ta chưa bao giờ coi trọng đứa con dâu từ Malacca vượt biển tới này.

Bà ta biết tôi nghe không hiểu tiếng Quảng, nên cố tình dùng thứ tiếng Anh pha nặng giọng Quảng để cười nhạo tôi sau lưng, rằng tôi không biết phép tắc.

Những năm tháng ấy, thực sự rất khó mà chịu đựng nổi.

Hộ Viễn Chu vẫn chăm chăm nhìn tôi, không chịu lùi bước:

“A Nguyệt, vé tàu từ Malacca đến Hương Cảng rất dễ mua.

Anh sẽ đợi em trở về, dù chỉ vì con thôi cũng được.

Ở Penang, em đã chẳng còn người thân nào.

Hương Cảng mới là nhà của em.”

Tôi cố gắng gượng nở một nụ cười thoải mái, nhưng không thể.

“Hộ Viễn Chu.” – tôi nghe chính mình chậm rãi từng chữ.

“Từ nay, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Đây là nhà của anh, là quê hương của anh.

Còn anh… mọi thứ của anh, đều chẳng liên quan đến tôi nữa.”

Nói rồi, tôi xoay người bước thẳng vào khoang tàu.

Hộ Viễn Chu vội vã đuổi theo, nhưng lập tức bị vài người đàn ông dáng dấp vệ sĩ cản lại.

“Thiếu gia, lão phu nhân bảo chúng tôi đưa ngài về.”

“Bà còn dặn, cho ngài tới tiễn lần cuối là đã nể mặt, nhưng không đồng ý để ngài mang theo cậu chủ nhỏ tới đây.”

“Nếu ngài không về cùng chúng tôi… chúng tôi thật sự khó xử.”

Tôi bước nhanh hơn, không quay đầu lại.

Cứ thế, đi về phía trước.

Mãi mãi không quay đầu.

….

2

Thế giới bên ngoài bị cách ly hoàn toàn, con tàu chầm chậm lướt sóng.

Cảnh vật ở bến cảng dần trở nên mờ nhạt.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ra sức thuyết phục bản thân phải bình tĩnh.

Hành trình rất dài, phần lớn thời gian tôi chỉ ngồi yên một chỗ.

Thỉnh thoảng ghé nhà ăn, cũng chẳng nuốt nổi thứ gì.

Ngồi ở góc khuất, tôi vừa gọi một ly cà phê, thì nghe tiếng trò chuyện của mấy hành khách bên cạnh vọng sang.

“Nhà họ Hộ ra tay nhanh thật, ly hôn cũng dứt khoát quá.”

“Cô con dâu từ Malacca đến của họ Hộ cũng xem như biết điều, cầm tiền rồi đi, nếu thật sự làm ầm lên thì cả hai bên đều mất mặt.”

“Nghe nói Hộ phu nhân… ồ không, là cựu Hộ phu nhân, là con gái nhà họ Trần ở Penang?”

“Là cái nhà họ Trần có đồn điền cao su đó hả? Cũng coi như có chút của cải, nhưng mà, làm sao so được với họ Hộ, nhìn vào chẳng ra gì.”

“Cao giá như nuốt kim, tổ tiên nói cũng chẳng sai đâu.”

“Muốn trèo cao thôi mà, chỉ tiếc đứng không vững.”

Tôi im lặng, nhấp một ngụm cà phê, kéo thấp vành mũ xuống.

Đúng vậy, trèo cao quả thực như nuốt kim.

Nhà họ Trần ở Penang, từng được xem là danh gia vọng tộc ở Malacca.

Đồn điền cao su do cha tôi quản lý cũng không nhỏ.

Nhưng trong mắt nhà họ Hộ ở cảng thành, rốt cuộc vẫn là hạng không lên nổi bàn tiệc.

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Hộ Viễn Chu, chẳng khác nào một bộ phim tình cảm với kịch bản cũ mèm.

Năm đó là 1971, chúng tôi gặp nhau ở Penang.

Hương Cảng báo chí phát triển, ngành điện ảnh cũng vậy.

Tuy năm ấy Hộ thị điện ảnh đã bắt đầu xuống dốc, nhiều rạp ở Đông Nam Á lần lượt đóng cửa, nhưng vẫn rất có danh tiếng.

Năm đó, Hộ Viễn Chu tiếp quản một phần sản nghiệp, sang Singapore khảo sát chuỗi rạp, tiện đường ghé Penang du lịch.

Trong một lễ hội náo nhiệt, anh muốn mua cơm gánh và tôm assam, nhưng lại quên đổi tiền Malaysia.

Khi ấy anh mặc bộ vest màu be, không giống những doanh nhân đầu chải bóng lộn, mà mang dáng dấp thư sinh.

Thấy anh lúng túng đứng bên quầy hàng, tôi bước tới, rút tiền trong ví ra giúp anh giải vây.

Để anh dễ hiểu, tôi còn cố tình dùng tiếng Hoa phổ thông.

Nào ngờ, anh vốn đến làm ăn, hoàn toàn hiểu được tiếng địa phương.

Vậy nên tiếng phổ thông dở tệ của tôi lại thành ra trò cười.

Hộ Viễn Chu cười trông rất đẹp.

Anh nhất định đòi giữ lại số điện thoại nhà tôi để tỏ lòng cảm ơn.

Về sau, khi đã thân thiết, anh kể:

Hôm đó tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, ánh mắt sáng như suối đầu nguồn…

Hộ Viễn Chu lúc theo đuổi người ta thì trận thế rất lớn.

Từ Singapore đến Penang, anh cứ đi đi về về.

Bao trọn nhà hàng mời tôi ăn tối, đưa tôi đi xem phim mới.

Anh còn nhờ bạn ở quê gửi sang những món bánh ngọt cầu kỳ và váy vóc thời thượng từ Hương Cảng.

Ban đầu tôi lẩn tránh.

Khắp vùng Malacca, ai mà chẳng biết đến Hộ thị điện ảnh.

Dì giúp việc trong nhà tốt bụng nhắc tôi, bà từng vượt biển sang Hương Cảng làm công, từng làm giúp việc cho nhà bà con xa.

Bà kể lại với tôi bằng giọng đầy cảm xúc, về sự hào hoa, quy mô của nhà họ Hộ, nghe như huyền thoại.

Nghe xong, tôi dứt khoát từ chối Hộ Viễn Chu.

Nhưng anh ấy lại quá kiên trì, vì tôi mà hết lần này đến lần khác hoãn ngày về Hương Cảng.

Mỗi lần về, lại lập tức đi tàu sang Penang tìm tôi.

Trong những đêm ẩm ướt oi nồng, Hộ Viễn Chu cùng tôi dạo khắp các con phố lớn nhỏ của Penang, ăn bánh nếp ven đường, uống nước cam đá mát lạnh.

Trên người anh không có chút kiêu căng hay vô lễ của một công tử con nhà giàu, lúc nào cũng dịu dàng lễ độ.

Trước sự chân thành của anh, cuối cùng tôi đã gật đầu.

Lúc ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng, tình yêu có thể vượt qua tất cả.

Nào ngờ về sau, lại hết lần này đến lần khác bị nhà họ Hộ chê bai khinh rẻ.

3

Biệt phủ cũ của nhà họ Hộ nằm lưng chừng núi, từ đó có thể nhìn bao quát cả cảng Victoria, là một tòa kiến trúc đồ sộ mang phong cách pha trộn giữa phương Đông và phương Tây.

Lần đầu tiên tôi bước vào nơi ấy, căng thẳng đến mức chẳng nói nên lời.

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh đầy khí thế, trong nhà toàn là đồ nội thất phong cách Minh Thanh – một nửa là gỗ tử đàn đắt đỏ, một nửa là gỗ hoàng lê quý hiếm.

Trên tường treo đầy thư họa cổ giá trị cao.

Những tác phẩm mà tôi từng chỉ được thấy qua sách vở, giờ đều treo sát cạnh nhau, từng bức từng bức trải dài trên bức tường nhà họ Hộ.

Mẹ của Hộ Viễn Chu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách.

Bà mặc sườn xám nhung đen, mái tóc chải chuốt gọn gàng không chút sai lệch.

Đôi hoa tai và vòng cổ ngọc phỉ thúy màu lục khiến làn da bà trông càng trắng bật lên, cả người toát ra khí thế quyền uy.

Dưới sự giới thiệu của Hộ Viễn Chu, tôi cúi người chào bà.

Hộ lão phu nhân không đứng dậy, chỉ nghiêng mắt liếc nhìn tôi một cái.

“Đây chính là người mà con gọi điện về khăng khăng đòi cưới?” – bà hỏi bằng giọng thản nhiên, nhưng uy nghiêm còn hơn cả pho tượng Phật bằng ngọc thạch thờ trong nhà tôi.

Bà không cố ý bắt lỗi tôi.

Nhưng tôi vẫn thấy mình không thể ngồi yên.

Khi ấy tôi nghĩ, có lẽ chỉ là vì bà chưa quen với sự hiện diện của tôi, sau này thân quen rồi sẽ khác.

Nhưng rốt cuộc, là tôi quá ngây thơ.

Để mẹ của Hộ Viễn Chu sớm chấp nhận mình, tôi đã vắt óc nghĩ đủ mọi cách.

Tôi cố gắng học nấu canh, đúng chuẩn khẩu vị của Hương Cảng, ngồi canh nồi hàng giờ liền không rời.

Thế nhưng, Hộ lão phu nhân thường chỉ nếm một thìa rồi đặt xuống.

“Vị còn kém xa lắm, con không lớn lên ở đây, rốt cuộc vẫn không thể làm được những chuyện thế này.”

Tôi dậy sớm thức khuya, dè dặt từng chút, cố gắng xử lý ổn thỏa các mối quan hệ trong căn nhà rộng lớn ấy.

Nhưng những người hầu bên cạnh mẹ chồng, dựa vào việc mình đã phục vụ nhà họ Hộ nhiều năm, bề ngoài thì tỏ ra cung kính với tôi, nhưng sau lưng lại cười cợt giọng nói lơ lớ của tôi.

Tôi hiểu rất rõ – họ xem sắc mặt của Hộ lão phu nhân mà hành xử.

Chủ nhân không ưa tôi, người hầu trong nhà tất nhiên cũng sẽ chẳng ai thật lòng với tôi.

Một lần, tôi hỏi Hộ Viễn Chu phải làm sao để được mẹ anh ấy hài lòng.

Anh ôm tôi vào lòng, mỉm cười dỗ dành:

“Sao lại khóc rồi, mất mặt chưa kìa.”

“Được rồi mà, đừng lo. Mẹ anh chỉ là hơi truyền thống. Ở cùng lâu một chút, em sẽ thấy bà là người rất nhiệt tình.”

Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành chọn cách tin tưởng.



Bình luận

Loading...