Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cùng Em Ngắm Sao Trời

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

14.

 

Mặt trời dần khuất sau chân trời, sóng biển vỗ vào bờ cát.

 

Tôi và Giang Dực Bạch ngồi trên bờ biển nhìn rặng mây đỏ, cảm thụ làn gió biển mát lạnh.

 

Không biết nghĩ đến chuyện gì mà mắt anh đỏ hoe, anh ghé vào tai tôi.

 

“Anh bị cát bay vào mắt rồi, em thổi cho anh đi.”

 

Tôi ngồi sát lại thổi nhưng hình như không có tác dụng gì cả, anh ấy vẫn liên tục dụi mắt.

 

Tôi kéo bàn tay đang dụi mắt của anh ra định thổi thêm lần nữa. Đột nhiên gương mặt anh phóng to trước mắt tôi, trên môi truyền đến cảm giác ấm áp.

 

Tim tôi đập như trống, ngơ ngác nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng đang cười vô tri của Giang Dực Bạch.

 

Hình ảnh trước mắt tôi dường như chồng lên nhau. Tôi như được quay trở lại quãng thời gian chúng tôi ngồi trên ghế sofa và mơ mộng về tương lai của hai đứa. Chắc mắt tôi cũng bị cát bay vào rồi, chua xót muốn khóc quá.

 

Bên kia màn hình người xem ôm tim gào rú.

 

“A a a a! em bé còn chưa đủ tuổi xem mấy cảnh này mà, yêu cầu chương trình quay sát hơn nhé”

 

“Chương trình trong nước cũng có những cảnh yêu đương trong sáng như này hả, cảm động chớt tui rồi...... Tự nhiên có cảm giác tự hào quá, đứa con ngốc nhà mình theo đuổi vợ thành công rồi”

 

“Cảnh này không phải là kịch bản dựng sẵn đúng không? Hai người nhất định phải quay lại nhé. Ảnh đế Giang yêu cô lắm đấy!! Nguyễn Nguyễn đi theo ảnh đế Giang đi, xin cô đó.”

 

“Đẹp, chị đây thích mấy cảnh như thế này, chị quẹt thẻ để xem nội dung tiếp theo rồi, quay cảnh mở nhạc, thắp nến, rải hoa hồng hẹn hò nhau đi chương trình ơi”

 

15.

 

CP tôi và Giang Dực Bạch bùng nổ trên hotsearch. Cảnh quay bên bờ biển càng nổi tiếng hơn được tổ chương trình chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong tập ngày hôm đó.

 

Sau đó, fans CP của chúng tôi bắt đầu tìm những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào giữa chúng tôi. Không có khoảnh khắc mới chứ gì? Không sao, bọn họ đào những bài viết cũ trên trang cá nhân của chúng tôi, đào vui vẻ đến mức chỉ một chi tiết nhỏ cũng thành ke CP để họ hít được, tôi bất lực lắm á.

 

Các buổi hẹn hò sau đó quay rất suôn sẻ, đã đến ngày ghi hình cuối cùng, chúng tôi chỉ tập trung lại cùng nhau nấu ăn, chơi trò chơi và chào tạm biệt nhau.

 

Lần này chúng tôi sẽ tương tác trực tiếp người xem, chỉ là tôi không ngờ người xem có thể tiêu chuẩn kép đến mức này.

 

Họ nói với Lục Vạn Tư

 

“Anh à, anh phải tập trung vào sự nghiệp nhé, bây giờ đừng yêu đương, càng không được trở thành não yêu đương nhé!”

 

Nhưng với Giang Dực Bạch họ lại nói:

 

“Ảnh đế nhớ chăm chỉ đóng phim cho tụi em xem, à đúng rồi, anh đừng diễn mấy vai não yêu đương nhé, em sợ anh nhập vai sâu quá lắm.”

 

Với tôi họ còn quá đáng hơn.

 

“Chị Nguyễn Nguyễn, hôm đó sau khi tắt máy quay chị với anh Giang có hôn sâu nữa không zậy? Có chạm đầu lưỡi với nhau không ạ??? Nếu có, em đề nghị chị viết bài văn tối thiểu 1500 chữ miêu tả tỉ mỉ nụ hôn đó nhé. Iu chị”

 

Tôi: Cảm ơn, câu hỏi rất hay, lần sau đừng bao giờ hỏi nữa  Làm gì có cái gì hả, chương trình chiếu hết lên rồi còn gì.

 

Nhưng mà phát sóng trực tiếp được một nửa, bỗng nhiên có một người lao vào trường quay. Cô ấy phát điên đập phá đồ đạc, tất cả chúng tôi đều sửng sốt, đến lúc có nhân viên giữ cô ta lại chúng tôi mới bừng tỉnh. Mặt cô gái đó hốc hác, hốc mắt cũng trũng sâu, tròng mắt đỏ ngầu toàn tơ máu. Cô ta khàn giọng la hét:

 

“Là ai trong số các người, nhất định là các người, các người không chịu được khi tôi sống tốt chứ gì”

 

Lúc này tôi mới nhìn rõ người đó là Liễu Nam Nghệ.

 

Mọi người đều bối rối trước trò hề của cô ta. Cô ta còn giả vờ đi theo nhân viên ra khỏi trường quay nhưng sau đó lại điên cuồng chạy đến trước mặt tôi, móng tay cô ta bấu chặt vào vai tôi:

 

“Là cô đúng không? Cô biết tôi đã làm gì nên cô trả thù tôi đúng không? Ha ha ha ha ha, cô cũng buồn nôn giống tôi thôi, tôi sẽ bắt cô trả giá đắt.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...