Cùng Em Ngắm Sao Trời
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
4.
Không khí trong phòng như bị đóng băng, ngay cả máy quay cũng hướng về phía tôi, chỉ thiếu nước dựng cho tôi sân khấu để tôi ngẫu hứng sáng tác một bài "Những điều bí mật không thể nói giữa tôi và ảnh đế" mà thôi.
Tôi sững sờ một chút rồi mỉm cười.
“Bởi vì tôi yêu tiền á.”
Nguy hiểm quá, suýt nữa hình tượng nữ phụ ác độc của tôi sụp đổ rồi.
Mười vạn tệ một ngày đấy, tôi phải diễn cho tốt mới được.
Nhưng Giang Dực Bạch đã lên tiếng phản bác tôi.
“Không phải thế đâu, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, Nguyễn Nguyễn vẫn luôn rất tốt, là tôi không biết trân trọng cô ấy.”
Tôi ngẩn người, cứ nghĩ anh ấy sẽ nói ra sự thật cơ.
Dù sao, lúc đó tôi chia tay với anh ấy rất tuyệt tình.
Thời điểm ở bên nhau từng vui vẻ bao nhiêu thì khi chia tay khó xử bấy nhiêu.
Những người khác đã cười đùa chuyển chủ đề, chỉ có mình tôi rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Sau phần làm quen với nhau, đạo diễn yêu cầu chúng tôi bỏ phiếu cho người mà chúng tôi thích bằng cách đặt hoa của mình vào hộp của đối phương.
Theo kịch bản, tôi phải hái một bông hoa hướng dương bỏ vào hộp của của Lục Vạn Tư còn hộp của tôi sẽ trống rỗng.
Nhưng khi mọi người tập trung lại để mở hộp, trong hộp của tôi có lại một nhánh hoa nguyệt quế.
5.
Tôi ngẩn người nhìn nhánh hoa rất lâu rồi mới lấy nó ra.
Tôi không biết rằng lẽ ra Liễu Nam Nghệ sẽ nhận được hai bông hoa nhưng giờ hai tay cô ấy lại trống trơn
Tôi bối rối nhìn bông hoa.
Ai để để hoa vào hộp của tôi vậy?
Theo kịch bản, mỗi bông hoa được để trong hộp đều có ý nghĩa riêng.
Nhưng tôi không biết ngôn ngữ hoa của loài hoa này là gì.
Tuy tôi không biết nhưng bình luận vẫn đang điên cuồng nhảy lên.
"Hoa nguyệt quế à? Ngôn ngữ hoa là [Anh là tù nhân của em]"
"Thật à? Ai đưa hoa cho chị gái này vậy? Có chị em nào từ phòng phát sóng trực tiếp khác đến trả lời cho tôi không?"
"Mặc kệ như thế nào, tôi mạnh dạn đoán là Giang Dực Bạch đưa, nghe nói anh ấy yêu cô ta lắm!"
Nhưng tôi không nhìn thấy bình luận càng đừng nói đến biết được ai đưa hoa cho tôi.
Cuối buổi ghi hình đạo diễn thông báo rằng ngày mai sẽ hẹn hò theo đội hình tặng hoa ngày hôm nay.
Ngay khi máy quay tắt, tất cả khách mời đều trở về phòng của mình, an tâm chờ cảnh mưa m á u gió tanh ngày mai sau khi công bố những cặp đôi hẹn hò với nhau.
Chắc chỉ có tôi trằn trọc đến nửa đêm mãi không ngủ được.
Tôi không ngờ người hẹn hò ngày hôm sau của tôi thực sự là Giang Dực Bạch.
Càng không ngờ rằng anh ấy sẽ chọn "nơi đó" làm địa điểm hẹn hò.
6.
Giang Dực Bạch mặc áo sơ mi đen còn trịnh trọng đeo cả cà vạt trong khi tôi chỉ tùy ý mặc áo phông và quần jean.
Đứng chung một chỗ với anh tôi thấy có chút không hợp nhau nhưng anh không để ý mà nắm tay tôi nhẹ nhàng siết chặt.
Mặt anh đầy ý cười:
“Nguyễn Nguyễn, em sẵn sàng hẹn hò với anh rồi chứ?”
Trong tiềm thức tôi muốn rút tay về, nhưng anh ấy giữ chặt đến mức tôi không thể nhúc nhích được.
Anh đưa tôi đi qua thành phố đến một khu chung cư cũ nát.
Tôi đứng dưới khu chung cư không chịu vào.
Anh ấy đẩy đẩy vai tôi hỏi: “Em không đi vào nhìn một chút à?”
Lúc đó tôi mới chật vật theo trí nhớ đi lên tầng.
Khán giả xem trực tiếp hoàn toàn bối rối trước hành động của chúng tôi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại hẹn hò ở đây chứ?"
"Tại sao mặt Thẩm Tinh Nguyễn trông như chiến sĩ ra trận g i ế t giặc vậy? Chỗ này từng xảy ra chuyện gì à?"
…
“Úi, đây không phải là nhà của ảnh đế Giang chứ?”
"Lầu trên đang nói nhảm cái gì vậy? Người có tiền nào sẽ ở chỗ như này vậy!"
Khi chúng tôi đi lên tầng ba, cánh cửa đó vẫn giống với trí nhớ của tôi
Tôi không kìm lòng được nhập mật khẩu trước kia của chúng tôi.
"Bíp..." vậy mà cánh cửa lại mở ra.
Tôi cẩn thận đẩy cửa ra một chút đã sững sờ tại chỗ, bởi vì nơi này vẫn giống hệt bốn năm trước. Ngay cả đôi dép đi trong nhà ở bậc cửa cũng là kiểu dáng tôi từng đi.
Giang Dực Bạch bước vào trước, đặt dép xuống dưới chân tôi.
Anh nói: "Anh đã mua lại căn hộ này và giữ nguyên như cũ. Mỗi khi nghỉ ngơi anh sẽ về đây. Chỉ có ở đây anh mới ngủ được..."
Mọi đồ vật trong nhà đều giống như cũ.
Chóp mũi đau xót, tôi dùng hết sức cố gắng nuốt cảm giác chua xót trong lòng xuống.
Giang Dực Bạch thấy thế lập tức kéo tôi vào phòng khách, chỉ vào bức tranh trên tường, hỏi tôi có nhớ bức tranh này được vẽ khi chúng tôi hẹn nhau đi ngắm biển không?
Anh mỉm cười, giống hệt trước đây.
Tất nhiên là tôi nhớ chứ, đó là kỷ niệm một năm chúng tôi ở bên nhau, hồi đó tôi mê mẩn phim truyền hình Nhật Bản, ồn ào nhất định đòi đi ngắm biển.
Nhưng chúng tôi nghèo đến mức chỉ có thể ở trong căn nhà thuê nhỏ bé vẽ biển trong trí tưởng tượng của mình rồi ngắm chúng.
"Ừ, đáng tiếc chúng ta vẫn không đi ngắm biển được, chúng ta đã hẹn trước tương lai, nhưng cả hai chúng ta lại không có tương lai."
Nghe tôi nói vậy, Giang Dực Bạch lập tức tiếp lời tôi.
"Không phải chúng ta không có tương lai mà là tương lai của anh không có em. Nhưng anh vẫn đang chờ em quay lại, chỉ cần em đồng ý, bây giờ chúng ta cùng đi ngắm biển nhé"
Tôi không kìm lòng được đã đồng ý.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh mừng như điên tôi mới tỉnh táo lại, sau đó dữ tợn lườm anh.
Bây giờ đi biển không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền cho trương trình nữa, không thể nói mấy câu xui xẻo như vậy được.
Bình luận nhanh chóng lướt qua màn hình
"Không được, Giang Dực Bạch anh tỉnh táo lại đi! Anh yêu cô ấy đến thế sao? Bị đá bốn năm rồi mà vẫn còn chờ!"
"Huhu, người cứng rắn như tôi cũng phải rơi nước mắt vì tình yêu này, không biết vì sao trong lòng tôi thấy rất khó chịu! Huhu xin lỗi, nước mắt đàn ông không thể rơi dễ dàng như thế được!"
"A a a, ảnh đế Giang đáng thương như vậy cô không thấy mềm lòng à? Tại sao cô đồng ý xong rồi lại lườm anh ấy hảaa?"
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰