Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cứ Xem Là Con Ruột Đi

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

8.

Cô ta bắt đầu gào lên như điên dại:

“Cô có thể không cần anh ấy, nhưng cô có biết tôi phải khó khăn thế nào mới quay lại được bên A Nam không? Nhà tôi phá sản, chồng cũ tôi cũng phá sản, tôi chẳng còn gì ngoài việc bám lấy A Nam. Cô có tiền, có sắc, cái gì cũng có rồi, cô không thể đừng giành anh ấy với tôi sao?”

Tôi nhìn cô ta như thể đang nghe truyện cười:

“Tôi giành anh ta với cô lúc nào? Tôi đã ly hôn với anh ta rồi. Cô coi anh ta là bảo vật, còn trong mắt tôi, giờ anh ta chỉ là một đống rác.”

Thẩm Tri Dao lắc đầu liên tục:

“Không thể nào! Anh ấy về nhà vào buổi tối, trên người toàn mùi nước hoa phụ nữ, mùi đó tôi nhận ra, giống hệt loại cô xịt hôm đó. Nhất định là hai người vụng trộm sau lưng tôi!”

Cô ta lao đến nắm tay tôi:

“Tôi xin cô, đừng quyến rũ anh ấy nữa!”

Tôi rút tay lại, đứng dậy:

“Tôi gặp cô, là vì sợ cô ôm cái bụng to đứng ngoài cửa công ty tôi mà xảy ra chuyện. Theo lý, cô là tiểu tam phá hoại hôn nhân của tôi, tôi vốn không nên ngồi uống cà phê với cô. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô và Thương Nam. Cô yên tâm đi, người hẹn hò với anh ta không phải tôi.”

“Anh ta có thể ở bên tôi mà vẫn ong bướm bên ngoài, giờ ở bên cô rồi tìm người khác cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ… cô thử soi gương xem mình ra cái thể thống gì?”

“Hơn nữa, ba mẹ anh ta không đồng ý cho anh ta cưới cô. Người thực sự nắm quyền trong Thương gia hiện giờ là ba anh ta. Cô nghĩ xem, vì tương lai của mình, liệu anh ta có nghe lời ba mà cưới một thiên kim thế gia khác không? Mà dĩ nhiên, người đó… vĩnh viễn sẽ không phải là cô.”

Nói rồi, tôi quay người bỏ đi, chẳng buồn nhìn lại. Sau lưng là tiếng gào khản cổ của cô ta:

“Không thể nào! A Nam nói anh ấy chỉ yêu mình tôi! Anh ấy không thể yêu người khác!”

Mấy thứ đó, đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.

Sau đó tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện của bọn họ thêm nữa.

Lần kế tiếp gặp lại là ở bệnh viện. Tôi bị đau dạ dày, khi mời rượu khách trong một bữa tiệc, vừa xong bữa thì đau tới mức vã mồ hôi lạnh. Thư Ký Thi đưa tôi đến bệnh viện, vừa đến nơi đã bị bác sĩ mắng té tát:

“Bạn gái bị đau dạ dày nghiêm trọng như vậy mà còn để uống rượu? Cậu làm bạn trai kiểu gì vậy?”

Thư Ký Thi không cãi lại câu nào, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, ghi nhớ lời dặn của bác sĩ về mọi lưu ý, chăm chú nghe từng chi tiết.

Ra quầy lấy thuốc, anh ta bắt đầu cà khịa:

“Làm bạn trai mà bị mắng nguyên chục phút đồng hồ, tháng này cô phải bao hết bữa cho tôi, không thì tôi không tha!”

Tôi vừa truyền dịch xong, cơn đau dịu lại hẳn, bắt đầu đấu khẩu lại với anh ta như thường lệ.

Kết quả, đi qua hành lang thì nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ:

“Các người nhất định đã giao nhầm con rồi! Con trai tôi sao có thể là da đen được?!”

Là giọng Thương Nam.

Chúng tôi bước lại gần. Khu sản khoa đông nghịt người xem trò vui. Thương Nam đang túm lấy cổ áo một bác sĩ, gào lên tức giận:

“Sao các người có thể nhầm lẫn như vậy! Đây là bệnh viện quốc tế, nhiều sản phụ nước ngoài sinh ở đây, nhất định là nhầm rồi! Tôi và vợ tôi đều da vàng, sao có thể sinh ra một đứa da đen?!”

Bác sĩ đẩy anh ta ra:

“Thương tiên sinh, chúng tôi đã giải thích rồi. Buổi sáng hôm sinh, phòng sinh chỉ có vợ anh, hoàn toàn không thể nhầm. Camera cũng đã kiểm tra, anh không tin thì mời xem lại. Còn chuyện tại sao vợ anh lại sinh con da đen, thì anh nên đi hỏi cô ấy thì hơn.”

Đám đông xung quanh bàn tán rôm rả:

“Trời đất, vợ sinh con da đen, tức quá tới đây quậy bệnh viện.”

“Nhìn qua là biết bị đội nón xanh rồi còn gì, ha ha, da đen kìa!”

“Trời ạ, kia chẳng phải cậu Thương của Thương thị à? Mới ly hôn mấy tháng trước xong?”

“Nghe nói là ly hôn vì vợ cũ không thể sinh con, tiểu tam có thai, giờ nhìn xem, báo ứng tới rồi.”

Thương Nam lao ra khỏi đám đông, vừa vặn bắt gặp tôi và Thư Ký Thi. Tôi cười tươi rói:

“Thương Nam à, Thẩm Tri Dao đơn thuần như vậy, làm sao có ý xấu gì được chứ? Cùng lắm là yêu anh quá, nên đôi lúc giấu anh vài chuyện, chắc cũng không phải cố ý đâu.”

Thương Nam gằn giọng:

“Cô đang cười nhạo tôi sao?”

Tôi cười càng tươi hơn, bàn tay đang khoác tay Thư Ký Thi còn cố tình vung vẩy ra vẻ vui vẻ:

“Cô thanh mai của anh chẳng phải là bảo bối trong lòng sao? Con da trắng hay da đen, cũng là do cô ấy sinh. Anh cứ xem như con ruột mà nuôi đi, dù sao… anh cũng có đẻ được đâu.”

9.

Sắc mặt Thương Nam lập tức thay đổi:

“Cái gì mà tôi không thể sinh con?!”

Tôi thản nhiên nói rõ cho anh ta hiểu:

“Hồi đó bác sĩ bảo chúng ta không thể có con nữa, là bởi vì anh không thể sinh, chứ không phải tôi. Lần tôi mang thai ấy, bác sĩ nói đó là may mắn một phần mười ngàn. Tiếc là không giữ được. Còn sau này, dựa theo thể trạng của anh, chúng ta không thể có con nữa đâu. Tôi chỉ vì yêu anh, muốn giữ thể diện cho anh nên mới nhận hết về mình, nói là tôi không thể sinh.”

“Dù sao thì anh cũng đâu đẻ được. Đế chế thương nghiệp nhà họ Thương mà, đúng là cần có người kế thừa lắm đấy. Giờ khó khăn lắm mới có một đứa con, đừng để tâm chuyện màu da làm gì. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, cứ xem như con ruột mà nuôi thôi.”

Thương Nam trợn mắt ngất xỉu tại chỗ.

Bị tức đến mức xỉu.

Thư Ký Thi nhìn tôi, lắc đầu:

“Em đúng là cao thủ chọc tức. Anh còn đang định theo đuổi em, nhưng em có thể hứa với anh một điều không—sau này nếu cãi nhau thì nhường anh một chút, anh sợ bị em làm cho tức đến mức xỉu giống hắn.”

Tôi bật cười:

“Yên tâm, chỉ cần nhìn cái mặt đẹp trai của anh là em nhường rồi.”

Hồi năm thứ ba sau kết hôn, tôi từng mang thai. Nhưng vì làm việc quá sức, người mệt mỏi rã rời. Đúng lúc đó, Thương Nam có một khách hàng lớn dẫn theo vợ đến bàn chuyện làm ăn, anh ta bảo tôi phải đi theo tiếp bà vợ đó suốt cả ngày.

Hợp đồng đó rất lớn, nếu ký được thì công ty của Thương Nam sẽ lên tầm cao mới.

______________

Chuyện sau đó, Thẩm Tri Dao đã từng nói trong nước mắt:

“Em không biết… em uống rượu say, không nhớ gì hết. A Nam, anh xử lý đứa trẻ đi. Đem cho người ta, vứt đi cũng được… Chúng ta sau này vẫn còn có thể sinh con mà…”

Thương Nam hất tay cô ta ra, gằn giọng:

“Cút! Về sau đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Cô khiến tôi phát tởm!”

Rồi quay lưng bỏ đi, không hề quay đầu lại.

Tin Thương Nam không thể sinh con nhanh chóng lan khắp giới thượng lưu. Anh ta chẳng còn dám ngẩng mặt lên nữa. Bố mẹ anh ta từng định sắp xếp cho anh đi xem mắt, nhưng sau khi biết chuyện, thì còn ai dám gả con gái cho?

Anh ta sa sút không phanh, ngày nào cũng uống rượu. Một đêm say xỉn, lái xe gây tai nạn, gãy xương chân. Bác sĩ nói, cho dù có hồi phục cũng không thể đi lại như bình thường, chắc chắn sẽ khập khiễng suốt đời.

Còn Thẩm Tri Dao, bị Thương Nam đá xong, mang theo đứa trẻ. Nghe nói, cô ta đem đứa bé vứt ở cổng trại trẻ mồ côi rồi bỏ đi.

Có người từng gặp cô ta ở một thành phố khác, dường như lại cặp kè với một người đàn ông giàu có khác. Nhưng chuyện cũ đã lan rộng, ai nghe cũng thấy phản cảm. Cô ta đổi hết kim chủ này đến kim chủ khác, sau đó bị vợ của một đại gia bắt gặp, đánh cho một trận tơi tả, mặt bị hủy hoại hoàn toàn, từ đó cũng chẳng còn cơ hội dựa hơi ai nữa.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô ta là ở một quán ăn nhỏ, rửa chén thuê. Ngồi chồm hỗm trong hẻm, cúi gằm mặt xuống, chẳng còn nhận ra chút gì dáng vẻ thanh thuần ngày xưa.

Còn tôi và Thư Ký Thi, chúng tôi không kết hôn.

Có lẽ, anh ấy thích cảm giác theo đuổi. Còn tôi, tôi tận hưởng sự tự do của cuộc sống độc thân.

Tôi nói:

“Chờ đến một ngày nào đó, khi cãi nhau cũng thấy mệt rồi, thì tìm một nơi mùa xuân ấm áp, nuôi một con chó…”

Thư Ký Thi nói:

“Rồi tìm thêm một người đàn ông đẹp trai như anh, biết dỗ dành, để sống cùng nữa nhé.”

Tôi mỉm cười:

“Được.”

(Đã hết truyện)

Sự Phẫn Nộ Của Người Cha (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình,

Tôi lắp thiết bị nghe lén vào điện thoại của con rể, vậy mà lại nghe thấy con gái tôi kh//óc l//óc gào lên:

 

“Tôi đang mang bầu còn phải đi công tác, anh lại lén lút sau lưng tôi đi chơi đàn bà khác!”

 

Trong lòng tôi chấn động, bởi vì lúc đó đã vang lên tiếng ẩ//u đ//ả.

 

Tiếng khóc cùng tiếng th//ét chói tai của con gái, hu//ng hă//ng kéo giật trái tim tôi. Tôi vội vàng bật dậy, vợ hỏi tôi đi đâu, nhưng tôi đã như phát đi//ên mà lao ra khỏi cửa.

 

Bên đầu dây nghe lén không còn tiếng đá//nh nhau nữa.

 

Tôi nghe thấy mẹ chồng con gái tôi hoảng hốt kêu lớn:

 

“Nửa đêm rồi còn cãi nhau cái gì thế này… trời ơi, sao lại toàn là m//áu thế này, phải làm sao đây?”

 

Giọng con rể cũng đầy hoảng loạn:

 

“Chẳng lẽ bị s//ay th//ai rồi? Này! Em tỉnh lại đi, anh nói với em, đừng giả chec mà, mau tỉnh lại đi!”

 

Tiếng bà thông gia tức giận mắng:

 

“Cô ta bị con ch ọc t ức đến phát ng ất đi, động thai rồi, mẹ sớm đã bảo con đừng có lăng nhăng, còn không mau đưa đi bệnh viện!”

 

Đầu dây bên kia vang lên những tiếng ồn ào vội vã.

 

Tay tôi nắm chặt vô lăng, run rẩy không ngừng.

 

Chuyện con rể ng//oai t//inh, tôi đã sớm hoài nghi, bởi vì bạn tôi từng nói đã thấy một người giống hệt con rể tôi cùng người phụ nữ khác ra vào khách sạn.

 

Để thu thập chứng cứ, tôi biết con gái phải đi công tác, bèn gọi con rể đến nhà giúp sửa ống nước. Nhân lúc nó bận rộn, tôi tháo điện thoại của nó ra gắn thiết bị nghe lén, muốn xem có phải nhân lúc con gái tôi đi vắng, nó sẽ lén lút đi chơi bời đàn bà ngoài kia hay không.

 

Tôi vốn định dùng cách an toàn nhất để bảo vệ con gái, ai ngờ sự việc lại ập đến nhanh đến vậy!

 

Tôi vội vàng cầm điện thoại gọi cho con rể, nhưng điện thoại lại bị cúp máy!

 

Rất nhanh, con rể đã gửi cho tôi một tin nhắn:

 

“Ba, con đang họp, không tiện nghe điện thoại.”

 

Tôi tức đến phát điên, vội vàng gọi lại, nhưng phát hiện nó đã tắt máy!

 

Không chỉ nó, mà cả điện thoại của mẹ nó cũng tắt máy luôn!

 

Từ thiết bị nghe lén, tôi nghe thấy giọng con rể lo lắng:

 

“Mau tắt máy đi, ba cô ấy đột nhiên gọi tới, không biết có việc gì tìm cô ấy không!”

 

Bà thông gia tức giận nói:

 

“Bây giờ con mới biết chột dạ à, một cuộc điện thoại thôi cũng đủ dọa con thành thế này!”

 

Tôi sắp phát điên rồi!

 

Tôi có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng tôi lại không liên lạc được, thậm chí cũng không biết họ đưa con gái tôi tới bệnh viện nào!

 

Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi báo cảnh sát. Tổng đài sau khi nghe xong thì nghi hoặc hỏi tôi:

 

“Ông rốt cuộc muốn báo gì? Bọn họ chẳng phải đã đưa con gái ông tới bệnh viện rồi sao?”

 

Tôi nóng nảy nói:

 

“Có thể giúp tôi tra xem họ ở bệnh viện nào không?”

 

Đầu dây bên kia khách khí trả lời:

 

“Chuyện này không tra được đâu, không còn gì thì cúp máy nhé.”

 

Điện thoại bị cúp ngang.

 

Tôi ngồi trong xe, toàn thân run rẩy vì tức giận.

 

Tôi nghe thấy con gái đã được đưa vào bệnh viện, cũng nghe thấy giọng bác sĩ đầy lo lắng:

 

“Ối vỡ kèm theo xu//ất huy//ết nhiều, đây là dấu hiệu dọa sinh, nhưng sản phụ đang trong trạng thái h//ôn m//ê, nhất định phải lập tức m//ổ l//ấy th//ai!”

 

Mẹ chồng con gái tôi nó vừa nghe liền hoảng hốt, vội vàng nói:

 

“Không được! Không thể mổ, nhất định phải sinh thường, nếu không đứa trẻ sẽ không thông minh!”

 

Bác sĩ kích động nói:

 

“Liên quan đến t//ính m//ạng đó! Hiện tại sản phụ hoàn toàn không thể sinh thường, như vậy sẽ ng//uy hi//ểm đến tí//nh m//ạng!”

 

Mẹ chồng con gái tôi điên cuồng hét lên:

 

“Nếu cháu trai tôi sinh ra mà là thằng ngốc, ông có chịu trách nhiệm nổi không! Các người phải tìm cách cho nó sinh thường, dù sao chúng tôi cũng không ký, các người không được phép mổ. Nếu các người dám mổ, tôi sẽ kiện các người ra tòa!”

 

Nghe những lời ấy, tôi xúc động đến run rẩy, vội vàng cầm điện thoại tìm trong danh bạ.

 

Tôi gọi cho một người bạn cũ làm bác sĩ. Vừa bắt máy, tôi đã không kìm nổi mà bật khóc, nghẹn ngào nói:

 

“Bạn ơi, cứu tôi với, xin hãy cứu con gái tôi!”

 

Bạn tôi bảo tôi đừng hoảng loạn. Tôi thở hổn hển, cố gắng diễn đạt tình hình hiện tại, nhưng trong đầu như có một luồng khí nóng xông thẳng lên, khiến tôi nói năng run rẩy, ngón tay cũng không ngừng phát run.

 

Tôi biết, đó là cơn giận.

 

Cơn giận này tôi không khống chế được, cơ thể tôi dường như sắp không chịu nổi nữa!

 

Bạn tôi nghe xong, sốt sắng nói:

 

“Hỏng rồi, hỏng thật rồi! Nếu mẹ chồng con gái ông có mặt ở đó thì nguy rồi! Quy định bệnh viện là: nếu không có người nhà, họ có thể lập tức mổ lấy thai để cứu người. Nhưng nếu người nhà ở đó, chỉ cần bà ta không ký tên, con gái ông coi như mất mạng, bệnh viện cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chec thôi!”

 

Tôi khóc lóc nói:

 

“Đó là mạng người mà! Sao bệnh viện có thể không cứu chứ!”

 

Bạn tôi thở dài:

 

“Không có chữ ký của người nhà thì không được, ông bình tĩnh lại. Tôi sẽ lập tức nhờ toàn bộ bạn bè trong ngành y của tôi, tìm cho bằng được con gái ông đang ở bệnh viện nào, dù có lật tung cả đất trời cũng phải tìm ra!”

 

Tôi liên tục nhắc nhở bản thân, để cứu con gái, tôi tuyệt đối không thể chạy loạn như một con ruồi mất đầu.

 

Tôi mở bản đồ trên điện thoại, hồi tưởng lại khoảng thời gian con rể lái xe.

 

Trong thiết bị nghe lén, tôi nghe thấy, lúc nãy hắn lái xe khoảng tám đến mười phút.



Bình luận

Loading...