Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Công Bằng Giả Tạ o

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Những giấy nợ ấy tôi đều thấy, nghiêm chỉnh lắm.

Nên tôi luôn nghĩ, dù nó bất tài, ít nhất bố mẹ cũng có ràng buộc.

Nhưng giờ mới hiểu, nó là con trai duy nhất, có vay chẳng trả thì sao?

Bố mẹ liệu có đẩy nó ra đường, đưa nó ra tòa sao?

Nghĩ vậy, tôi đẩy phong bao ra:

“Tiền này tôi không nhận. Nhận thì khác nào biến thành đứa con gái vì 800 mà gây chuyện với nhà.”

Hứa Thành cười lạnh:

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Mặt Thường Viễn sa sầm:

“Hứa Thành, sao cậu nói với chị mình vậy? Người già không hiểu còn đỡ, cậu là người trẻ, sao cũng không hiểu? Đây đâu phải 200 đồng, mà là vì mẹ cậu thiên vị, đến chút lộc may cũng chẳng chịu chia cho chị cậu! Thế nên chị mới giận chứ!”

 

Em trai tôi lại mặt dày:

“Lộc may gì chứ, toàn viện cớ! Chẳng phải muốn lấy lại tiền trợ cấp ruộng thôi sao? Đưa hết cho chị là được! 800 này tôi còn chẳng thèm!”

Nói rồi, nó đứng dậy, giơ điện thoại quay thẳng:

“Các bác, các cô chú thấy rõ rồi, 800 trợ cấp ruộng tôi chẳng lấy xu nào, đưa hết cho chị. Từ nay về sau, mỗi năm tôi cũng không lấy! Tôi chỉ muốn nói, bao năm nay bố mẹ đối xử công bằng, tôi chưa từng thiếu xu nào. Sau này chị tôi không đưa 16 ngàn lễ Tết, tôi sẽ thay chị đưa! Tôi, Hứa Thành, cam đoan từ giờ mỗi tháng gửi bố mẹ 32 ngàn, quyết không nuốt lời!”

Lúc này tôi mới phát hiện, Hứa Thành đang phát trực tiếp trong nhóm họ hàng.

 

Từ lúc vào cửa đưa phong bao, nó đều cố tình ghi lại.

Thế là họ hàng trong nhóm sôi sục:

“Ôi trời, nhà họ Hứa có được đứa con hiếu thảo như thế, thật vinh hạnh! Còn con gái đúng là thứ vong ân, nuôi lớn rồi cũng chỉ biết so đo. Phải sinh con trai mới biết lo cho cha mẹ.”

“Không ngờ Hứa Quốc Quân lại có đứa con trai rộng lượng như vậy. Hứa Nhu trước kia cũng hào phóng, sao lấy chồng rồi lại tính toán, đến 800 cũng đòi chia. Con gái gả đi đúng là nước đổ đi.”

Cả nhóm chửi tôi là bất hiếu, nói không nên qua lại với hạng người như tôi.

“Loại đàn bà chỉ biết quay lưng với nhà mẹ đẻ thì không thể giữ.”

 

“Ôi, nhà họ Hứa nuôi con công bằng như thế, mà lại có đứa con gái nhỏ nhen, thật là nghiệt chướng.”

Đúng lúc đó, quản lý khu chung cư hét dưới sân:

“Ai để xe chắn lối cứu hỏa, mau xuống dắt đi, không thì kéo xe đấy!”

Hứa Thành vội vàng đáp ra cửa sổ:

“Là xe em, em xuống ngay đây!”

Nó chạy vội, quên cả cầm điện thoại để trên bàn.

Tôi nhìn mà thấy khó chịu, bảo Thường Viễn ném cái điện thoại ấy ra ngoài.

Ai ngờ Thường Viễn vừa cầm lên thì mặt đổi sắc:

 

“Vợ ơi, em có muốn xem cái này không?”

8

Vì đi gấp, Hứa Thành chưa kịp khóa màn hình.

Thường Viễn vô tình vuốt trúng khung chat WeChat giữa em trai và mẹ tôi.

“Con à, mẹ với bố định bảo chị con tăng tiền lễ Tết. Con chuyển 16 ngàn qua, mẹ sẽ cho chị xem.”

Ngay bên dưới là ghi chú chuyển khoản dịp Đoan Ngọ.

Nhưng kế tiếp, mẹ tôi lại chuyển 16 ngàn trả ngược lại cho nó.

Tôi chết lặng, tay run run kéo tiếp.

 

Hóa ra, mỗi lần nó chuyển cho mẹ, sau đó mẹ lại gửi trả nguyên xi.

Từng giao dịch qua lại như dao cứa vào mắt.

Tôi bật cười thành tiếng:

“Ha ha!”

Thì ra, khi thất vọng tột cùng, con người ta chỉ còn biết cười.

“Vợ à, em không sao chứ?”

Thường Viễn thấy tôi lạ, muốn lấy lại điện thoại.

Tôi chặn lại:

“Hừ, chẳng phải bà ta muốn diễn trò công bằng sao? Chẳng phải cố lập nhóm để tôi mất mặt trước cả họ hàng sao? Vậy thì tôi cho mọi người xem công bằng kiểu gì.”

 

Tôi chụp toàn bộ màn hình, từ tin nhắn đến chuyển khoản, rồi ném hết vào nhóm mẹ vừa lập.

“Mẹ, chẳng phải mẹ tự nhận không thiên vị, một tay giữ cân công bằng sao? Hóa ra trò giỏi thật, đúng là bậc thầy ‘cân bằng’!”

Tôi @ tất cả:

“Xin mời mọi người tự xem thế nào mới gọi là công bằng.”

Rất nhanh, tin nhắn giữa mẹ và em tôi lan khắp nơi.

Có người còn đưa lên mạng, lên cả vòng bạn bè.

“Trời đất ơi, có bà mẹ ác thế này sao? Để moi tiền con gái, lại hợp tác với con trai làm giả chứng cứ. Tiền thì bắt nó giả vờ chuyển, đưa cho con gái xem, rồi lại trả về. Vậy mà còn dựng kịch nói công bằng, rồi kéo cả họ hàng vào chửi con gái mình!”

 

“Ghê hơn là, con gái đã gửi bao năm, mẹ còn bày trò đòi tăng lên 16 ngàn. Tôi tính sơ sơ, tháng Mười đã phải đưa 32 ngàn, Tết thì 5-6 chục ngàn! Thật bệnh hoạn!”

“Rõ ràng thiên vị, mà còn muốn cả họ hàng đồng loạt mắng chửi con gái. Phải độc ác cỡ nào mới làm thế?”

Dân mạng ầm ầm:

“Chẳng lẽ còn chưa rõ? Bà mẹ này muốn liên kết họ hàng để ép con gái đưa tiền, hút máu nó thôi!”

“Cả nhà hợp lực lừa con gái, đúng là tuyệt tình.”

Trong nhóm, họ hàng im bặt.

bác cả, bác hai nhắn:

“Nhu Nhu, bác không ngờ mẹ con lại như vậy. Nãy bảo con bất hiếu là bác sai.”

 

Rồi họ @ mẹ tôi:

“Tiểu Diễm, con gái cũng là con, sao lại đối xử thế? Không trách nó đau lòng.”

“Coi như còn chút lương tâm thì trả lại tiền cho nó. Ít cũng hai mươi mấy ngàn rồi!”

Bác cả và cô cũng sau một hồi mới xin lỗi tôi:

“Chúng tôi thật không ngờ bố mẹ con lại thiên vị như vậy. Vừa rồi trách oan con, con đừng để bụng.”

Họ @ bố tôi:

“Quốc Quân, thật không biết nói gì. Sao lại có thể hai mặt như thế? Nếu Nhu Nhu không tha thứ, chúng tôi cũng hiểu. Sau này đừng tìm đến than thở nữa, ai biết ba người nhà các anh có đang diễn kịch không!”

 

Nói rồi, cả họ hàng đồng loạt rời nhóm.

Chỉ còn lại bố mẹ, tôi và Hứa Thành.

9

Ban đầu, ba mẹ tôi còn chối bay chối biến.

Mẹ tôi thậm chí còn nói:

“Chúng tôi sinh con nuôi con, con đưa tiền cho chúng tôi là chuyện hiển nhiên. Chúng tôi đâu có trộm cắp cướp giật gì, đều là đường đường chính chính mà có, sao phải trả lại cho con?”

Ba tôi cũng phụ họa:

“Vậy nếu chúng tôi trả hết tiền con đã đưa, con có đổi lại mạng sống cho chúng tôi không?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...