Cô Dâu Bỏ Trốn Trước Giờ G
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi sắp kết hôn — người được chọn là Chu Minh Hàn, người thừa kế của tập đoàn Chu thị mà tôi quen biết đã hai năm rưỡi.
Hai nhà môn đăng hộ đối, đôi bên đều hài lòng, hôn sự cứ thế mà định. Anh hơn tôi tám tuổi, tính tình trầm ổn, điềm đạm, nói năng có chừng mực. Chúng tôi chưa từng cãi vã, quan hệ cũng xem như yên ổn.
Anh bận điều hành công ty, tôi lại thích đi du lịch khắp nơi, nên thời gian bên nhau không nhiều. Nhưng cảm tình vẫn xem như bền vững. Hai nhà bàn bạc xong, rất nhanh đã chọn được ngày lành tháng tốt.
Tôi từng nghĩ cuộc sống sau này chắc sẽ là anh lo toan việc lớn, tôi giữ vững tổ ấm nhỏ — bình dị, yên ổn đến bạc đầu.
Thế nhưng, trước lễ cưới một ngày, tôi lại tận mắt nhìn thấy vị hôn phu của mình — Chu Minh Hàn — đang ôm một cô gái xa lạ trong lòng.
Ánh mắt anh nhìn cô ta chứa đựng thứ dịu dàng mà tôi chưa từng được thấy, vừa nồng vừa say.
Anh khẽ vuốt ve gương mặt cô ấy, giọng trầm thấp: “Nhiễm Nhiễm, anh thề, dù có kết hôn, trong lòng anh vẫn chỉ có em.”
Cô gái tên Lý Nhiễm – kiểu người nhiệt tình, bốc lửa và táo bạo – ngẩng đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật: “Nếu em đến cướp hôn, anh có dám đi cùng em không?”
Chu Minh Hàn – người sinh ra trong gia đình danh giá, từ nhỏ đã bị lễ giáo trói buộc, chưa từng nổi loạn – lại cúi xuống hôn cô ta, môi chạm môi, đầy ngang ngạnh và bốc đồng: “Em dám tới, anh dám đi.”
“Nhưng còn Tư Vy thì sao?” Cô ta nép trong ngực anh, giọng nũng nịu, “Bỏ rơi vị hôn thê của anh ngay giữa lễ cưới, không phải quá tàn nhẫn sao?”
Anh đáp không chút do dự: “Anh chỉ cần em. Cùng lắm sau này anh sẽ quỳ xuống nhận lỗi với cô ấy.”
Cô ta tủi thân nói khẽ: “Rõ ràng, chúng ta mới là hai người thật lòng yêu nhau nhất.”
Ha, đúng là trò hề. Thì ra tôi lại trở thành “vật cản” giữa cặp đôi oan gia tình thắm ấy.
Chú rể sắp bỏ trốn cùng người tình, tôi – cô dâu xấu số – ở lại làm gì nữa chứ?
Nếu tối nay không tình cờ nghe được cuộc đối thoại đó, tôi còn không dám tưởng tượng, ngày mai trên lễ đường tôi sẽ trở thành trò cười cho bao nhiêu người.
Tôi lập tức thu dọn hành lý, trở về nhà tổ trong đêm, rồi kể lại toàn bộ cho ba mẹ và anh trai nghe.
Ba mẹ tôi vừa nghe xong thì giận đến mức suýt xông sang nhà họ Chu gây chuyện. Chỉ có anh trai là vẫn giữ bình tĩnh, khẽ cười lạnh: “Cứ để hắn chạy đi. Hy vọng nhà họ Chu đủ bản lĩnh để chịu hậu quả.”
Ba tôi đập bàn: “Chu thị từng đứt vốn lưu động, nếu không phải vì xem trọng liên hôn giữa hai nhà, chúng ta đời nào rót cho họ cả trăm triệu!”
Giờ thì hay rồi, ân tình chưa báo, lại còn muốn qua sông chặt cầu.
Họ an ủi tôi mãi, rồi mẹ bảo: “Cũng may con phát hiện sớm, tránh được một kiếp nạn. Dù có mất đối tác, nhà mình cũng phải hủy hôn.”
Anh trai sợ tôi suy sụp, cố tình mua loại bánh ngọt mà tôi thích nhất. “Yên tâm, có anh ở đây, ai dám bắt nạt em gái anh thì đừng hòng sống yên.”
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu: “Em biết rồi.”
Tình yêu vốn chỉ là gia vị trong đời. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Tôi còn trẻ, có cha mẹ thương yêu, có anh trai che chở, có tiền tiêu không hết — Nếu vì chút thất tình mà buồn bã ủ dột, chẳng phải quá lỗ sao?
Chỉ cần nghĩ đến việc phí thêm một phút buồn vì gã đàn ông cặn bã kia, tôi đã thấy… đúng là phí sinh mệnh.
Thà dành thời gian đó đi ăn bánh, shopping, hoặc tụ họp với hội bạn thân còn đáng hơn nhiều.
—
Ngày cưới được chọn là 12 tháng Sáu. Không phải thứ Bảy, Chủ Nhật gì cho lãng mạn, mà chính là ngày tôi tròn 22 tuổi.
Dù vậy, lễ cưới vẫn đông nghịt khách khứa, náo nhiệt như một buổi triển lãm xa hoa.
Tôi ngồi trong phòng trang điểm trên tầng hai, nhìn xuống lễ đường rực rỡ qua khung cửa kính.
Ở một góc khuất, Chu Minh Hàn đang lặng lẽ thì thầm với… Lý Nhiễm.
Qua thiết bị nghe lén nhỏ giấu trong hoa lụa, tôi nghe thấy từng chữ một.
“Minh Hàn ca, lát nữa khi MC bước lên sân khấu, em sẽ tiến tới nắm lấy tay anh.”
“Lúc đó, anh hãy nói thật to cho cả hội trường biết, ai mới là tình yêu thật sự của anh.”
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng không chút do dự:
“Được, Nhiễm Nhiễm. Trong lòng anh, chỉ có em.”
Cô ta cười khanh khách:
“Chị Tư Vy liệu có tức phát khóc không nhỉ? Nếu chị ấy không chịu nổi rồi làm loạn thì sao?”
Sắc mặt Chu Minh Hàn lạnh hẳn xuống:
“Cô ấy dám? Không ai có quyền ngăn cản tình yêu của chúng ta — cô ta cũng vậy.”
“Nhưng nếu chị ấy làm loạn, mất mặt giữa bàn dân thiên hạ, anh có thấy áy náy không? Anh sẽ hối hận chứ?”
Hắn cười nhạt, vô tình đến đáng sợ:
“Không thể nào. Với anh, cô ta chỉ là một người dưng không đáng bận tâm. Dù có làm trò cười thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Lý Nhiễm mừng rỡ ôm cổ hắn, nhón chân hôn một cái rõ kêu:
“Haha! Thêm chút nữa thôi, anh chính thức là của em rồi!”
“Nhiễm Nhiễm, anh yêu em.”
Cả hai âu yếm ôm nhau, rì rầm trao nhau những lời mật ngọt khiến người khác phát lạnh.
Tôi thu lại ánh mắt, lặng lẽ ngồi xuống ghế trang điểm.
Dù là một cuộc liên hôn, thì đây cũng là chuyện cả đời của tôi.
Từng chi tiết trong buổi lễ — từ bảng màu chủ đạo, kết cấu cổng hoa, đến ánh sáng sân khấu — đều là do tôi ngồi làm việc với nhà thiết kế suốt nửa năm trời, sửa tới sửa lui không dưới chục lần.
Còn Chu Minh Hàn? Chỉ gật đầu, vung tiền và buông đúng một câu:
“Em thích là được.”
Tôi từng nghĩ, đàn ông ai mà chẳng vậy. Cho đến hôm nay mới ngộ ra — hắn chưa từng đặt tâm ở chỗ này.
Đã có người trong lòng, sao không nói thẳng sớm hơn? Muốn yêu một cách mãnh liệt phóng khoáng, lại cũng tham nốt cái lợi ích từ liên hôn gia tộc.
Một tay ôm tình yêu, một tay vơ quyền thế. Cái gì tốt cũng muốn hốt trọn.
Đến cuối cùng, tôi lại trở thành “ác nữ chen ngang”, là người phụ nữ xấu xa cản đường đôi chim câu “định mệnh” của họ.
Cạn lời. Cười không nổi.
Khách mời trong hôn lễ của chúng tôi không chỉ là họ hàng hai bên, mà còn có đối tác làm ăn, giới tài chính, và cả vài nhân vật cấp cao trong chính giới.
Nếu hắn bỏ trốn, người bị bỏ lại bẽ bàng trên lễ đường chính là tôi. Tôi sẽ trở thành trò cười, thành tiêu điểm trên mọi mặt báo và diễn đàn đêm đó.
Đúng lúc ấy, cửa phòng trang điểm khẽ mở. Một cái đầu ló vào, rụt rè như ăn trộm.
Ánh mắt tôi và Lý Nhiễm chạm nhau.
Cô ta lầm bầm một câu đầy khinh miệt:
“Cứ tưởng xinh lắm chứ, hóa ra cũng chỉ đến thế. Bảo sao anh Minh Hàn không có cảm tình.”
Chưa kịp nói gì, một trong các vệ sĩ của tôi đã ấn cô ta xuống đất.
“Tiểu thư, bắt được kẻ lén lút quanh phòng cô. Nghi ngờ đang có ý định trộm cắp.”
Mặt Lý Nhiễm lập tức đỏ bừng, gào lên:
“Buông tôi ra! Tôi không phải trộm!”
Ngay lúc đó, bạn thân của tôi bước tới, chỉ thẳng mặt cô ta:
“Nhìn cái dáng lén la lén lút, không giống người quang minh chính đại. Mày rình rập ở đây làm gì?”
Lý Nhiễm cắn môi, cố ra vẻ vô tội:
“Tôi chỉ tò mò… muốn nhìn xem cô dâu trông như thế nào thôi mà.”
Nghe tiếng ồn ào, Chu Minh Hàn lập tức chạy tới.
Vừa thấy người đang bị đè dưới đất, hắn nhíu mày, mặt biến sắc:
“Tư Vy! Em lại giở trò gì nữa đây? Mau thả cô ấy ra!”
Lý Nhiễm trề môi tỏ vẻ uất ức, như sắp nhào vào lòng hắn tìm chỗ dựa.
Nhưng sát giờ cao điểm của hôn lễ rồi, cô ta lại cố nhịn.
Tôi biết thừa — Lý Nhiễm đang đợi thời cơ tung đòn chí mạng ngay trên sân khấu. Cô ta nhẫn nhịn, vì muốn “hạ gục” tôi trước mặt tất cả quan khách.
Bạn thân của tôi không chịu nổi nữa, bước tới tát cô ta một cái vang dội:
“Cậu hai nhà họ Chu, nhìn cho rõ đi. Người đàn bà này lẻn vào phòng cô dâu, có hành vi mờ ám. Chúng tôi chưa báo công an đã là nhẹ tay lắm rồi đấy!”
Sắc mặt Chu Minh Hàn tối sầm lại, gân xanh nổi lên trên trán, nắm tay siết chặt:
“Cô dám đánh cô ấy?”
Cô bạn tôi không hề nao núng, vặn cổ tay thản nhiên đáp:
“Một kẻ trộm mò vào tận phòng, bây giờ lại không cho đánh? Hay anh định nói — cô ta là bồ nhí của anh?”
Mặt Chu Minh Hàn thoáng giật, vội vã lên tiếng:
“Cô ấy còn trẻ người non dạ, chẳng qua đi nhầm đường thôi! Sao phải làm quá lên như thế, còn vu oan giá họa cho người ta?”
“Có vu oan hay không, để cảnh sát đến sẽ rõ.”
Tôi bước tới, đối diện với hắn, giọng thản nhiên mà không lạnh cũng chẳng nóng:
“Đừng quên hôm nay là ngày gì. Khách khứa toàn là nhân vật tầm cỡ. Mà nếu có chuyện không hay xảy ra… thì anh biết hậu quả rồi đấy.”
Chu Minh Hàn nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
“Vy Vy, hôm nay là ngày vui… chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi, nể mặt anh một chút được không?”
Đến nước này rồi mà còn bày trò giả tạo trước mặt tôi?
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰