Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chồng ngoại tình, đòi ly hôn nhưng tôi không chịu

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cô ta thê lương ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đan xen nỗi buồn không thể tan biến, trên mặt treo nụ cười tự giễu.

 

Tuy rằng trông như hoa lê đẫm mưa, nhưng tôi vẫn không thể có chút lòng thương hại nào với cô ta.

 

"Đây là chuyện của hai người, không liên quan gì đến tôi. Nếu cô không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây, còn phải đi đón con!"

 

Tôi đứng dậy định đi, ngay khoảnh khắc lướt qua, cô ta hỏi với theo sau lưng tôi:

 

"Chẳng lẽ cô không buồn sao?"

 

Tôi suýt nữa bị sự ngốc nghếch của cô ta làm cho bật cười, hỏi ngược lại: "Lúc cô vứt rác, cô có thấy buồn không?"

 

9

 

Người vứt rác có lẽ sẽ không buồn.

 

Nhưng nếu rác mà có suy nghĩ, e rằng ít nhiều cũng sẽ có chút buồn bã.

 

Ví dụ như Lâm Chính Ích, dường như rất buồn.

 

Dù sao cũng hiếm có ai trong một thời gian ngắn như vậy lại bị vứt bỏ liên tiếp hai lần.

 

Lúc ông ta đến tìm tôi, hai mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, trông như đã thức trắng mấy đêm không ngủ.

 

Vừa thấy tôi đã chất vấn: "Cô đã nói gì với Mộng Sở? Tại sao cô ấy vừa về đã đòi chia tay tôi, còn khóc lóc đòi phá bỏ đứa bé?"

 

Tôi đang chỉ đạo công nhân dọn bàn ghế, sắp xếp cho văn phòng nhỏ của mình, chẳng có tâm trí nào để ý đến ông ta.

 

"Cô ta làm gì thì liên quan gì đến tôi, anh không phải bạn trai cô ta sao?"

 

"Nhưng cô ta đã đến tìm cô, cô dám nói chuyện này không liên quan đến cô không?!" Lâm Chính Ích cao giọng.

 

Tôi ghét bỏ liếc ông ta một cái: "Tại sao cô ta đến tìm tôi thì anh đi mà hỏi cô ta ấy! Anh bị sao vậy? Uống nhầm thuốc làm hỏng não rồi à? Có bệnh thì ra ngoài bắt xe đến bệnh viện tâm thần, chỗ tôi không chữa được bệnh điên đâu."

 

"Vậy thì cô ít ra cũng giúp tôi một tay đi, đó dù sao cũng là một đứa trẻ, cô cũng là người làm mẹ, sao có thể nhẫn tâm như vậy?"

 

"Này này, dừng lại!" Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với ông ta.

 

"Tôi có con ruột của mình, tình mẫu tử không có tràn lan đến thế đâu. Vả lại, một ông bố hờ nào đó cũng nên biết giữ chút thể diện đi, nói ra những lời này mà cũng không thấy ngượng."

 

"Tùng Lâm, sao cô có thể như vậy..."

 

"Im miệng! Cửa hàng mới của tôi khai trương không muốn rước xui xẻo, mời anh ra ngoài cho!"

 

Tôi cầm lấy cây chổi bắt đầu quét ra ngoài, Lâm Chính Ích bị tôi quét cho nhảy dựng lên, loạng choạng lùi ra ngoài cửa.

 

Tôi không chút khách khí đóng sầm cửa lại:

 

"Xin lỗi, chỗ của tôi là công ty vệ sinh, ghét nhất là nhìn thấy rác rưởi."

 

10

 

Nửa tháng sau, công ty vệ sinh của tôi dần đi vào quỹ đạo.

 

Tôi vừa uống trà, vừa phơi nắng, vắt chân chữ ngũ, thong thả gọi điện thoại thăm hỏi khách hàng.

 

Cũng không biết đã gọi đến người thứ mấy.

 

"Xin hỏi quý khách có hài lòng với dịch vụ vệ sinh của chúng tôi không? Nếu đưa ra ý kiến phản hồi hiệu quả, chúng tôi sẽ tặng quý khách hai giờ dọn dẹp miễn phí..."

 

"Chị vợ cũ, là chị phải không?"

 

Tôi nhìn dãy số vừa lạ vừa quen trên màn hình, khóe miệng hơi giật giật.

 

"Em là Lương Mộng Sở đây, em đã lưu số của chị rồi."

 

Tôi biết mà, nghe ra rồi.

 

Thế giới này thật là nhỏ bé.

 

Tôi nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp giả tạo: "Hehe, thật trùng hợp!"

 

Bên kia rõ ràng tâm trạng rất tốt: "Chị vợ cũ giỏi quá đi! Nhanh vậy mà đã mở được công ty riêng rồi. Mấy hôm trước lúc dọn dẹp em thấy tờ rơi quảng cáo của công ty chị, nếu không phải em đang ở cữ, em nhất định đã qua chúc mừng chị rồi."

 

"À đúng rồi, chị còn chưa biết đâu nhỉ? Em đá Lâm Chính Ích rồi, anh ta mặt dày bám lấy em, khóc lóc thảm thiết lắm! Nhưng bây giờ em không hề động lòng, sướng cực kỳ!"

 

"Không nói đâu xa, chỉ riêng cái thói Trần Thế Mỹ* của anh ta thôi là em đã không thể ở bên anh ta được rồi, em nói chị nghe, chị ly hôn là đúng rồi, loại đàn ông như vậy không thể lấy được!"

 

(Trần Thế Mỹ: nhân vật kinh điển trong văn hóa Trung Quốc, chỉ kẻ phụ bạc, vì vinh hoa phú quý mà ruồng bỏ vợ con.)

 

Cô ta liến thoắng không ngừng, tôi không chen vào được câu nào.

 

Ngược lại khiến tôi cảm thấy cô ta có chút thẳng thắn đáng yêu, không giống như tôi tưởng tượng.

 

Loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa bên kia.

 

"Chị ơi em ra lấy đồ ăn ngoài cái đã."

 

Tôi đang buồn chán, bèn dùng tai và vai kẹp điện thoại, lấy một lọ sơn móng tay ra sơn móng chân.

 

Đột nhiên trong ống nghe truyền đến một tiếng động lớn, làm tôi giật nảy mình.

 

Dường như điện thoại của Lương Mộng Sở đã rơi xuống đất, nhưng cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt.

 

Tôi nghe thấy giọng của Lâm Chính Ích.

 

"Mộng Sở, cho anh một cơ hội nữa đi! Anh thật lòng yêu em! Không có con chúng ta có thể sinh đứa khác, vì em anh đã từ bỏ tất cả, sao em có thể nói chia tay là chia tay được!"

 

Lương Mộng Sở lớn tiếng quát ông ta cút đi, nhưng rõ ràng không có tác dụng.

 

Lâm Chính Ích đeo bám dai dẳng, cuối cùng tức quá hóa rồ.

 

Ông ta dường như đã túm lấy Lương Mộng Sở, khiến đối phương hét lên một tiếng kinh hãi.

 

"Nếu em nhất quyết đòi chia tay, hay là để anh giết em trước, rồi tự sát, như vậy gia đình ba người chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau."

 

Tôi giật mình.

 

Chết rồi, tên này không lẽ điên rồi!

 

Trong ống nghe truyền đến tiếng kêu cứu ú ớ của Lương Mộng Sở.

 

Tôi dứt khoát gọi 110: "Alo, có người đột nhập hành hung, địa chỉ là..."

 

Tôi tìm thấy địa chỉ nhà của khách hàng lưu trong hồ sơ dịch vụ, phát hiện ra cũng không xa, liền xỏ dép vào rồi chạy như bay.

 

11

 

May mắn là chiếc điện thoại bị rơi của Lương Mộng Sở kẹt vào khe cửa, cửa không đóng chặt, giúp tôi có thể xông vào đánh cho một trận tơi bời.

 

Bởi vì lúc nhỏ vừa nghèo vừa không có cha, tôi bị người ta bắt nạt không ít.

 

Lâu dần, bản lĩnh đánh nhau cũng được rèn luyện.

 

Lâm Chính Ích không hề phòng bị, bị tôi đánh cho không kịp trở tay.

...

"Cô ấy là vị hôn thê của tôi, chúng tôi chỉ là có chút mâu thuẫn, hơi mất bình tĩnh thôi."

 

"Người đánh tôi là vợ cũ của tôi, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện."

 

Lâm Chính Ích mặt mũi bầm dập ngồi trong đồn cảnh sát, tự bào chữa cho mình.

 

"Không phải đâu đồng chí cảnh sát, vị tiểu thư này là khách hàng của tôi, tôi đang gọi điện thăm hỏi khách hàng thì tình cờ gặp vị tiên sinh này đột nhập làm người khác bị thương."

 

"— Tôi đây là hành động thấy việc nghĩa hăng hái làm."

 

Lương Mộng Sở quấn kín từ đầu đến chân, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

 

"Mộng Sở nhà tôi sớm đã chia tay với anh rồi, vị hôn thê cái gì? Đồng chí cảnh sát, hai người họ bây giờ căn bản không có quan hệ gì hết, anh ta đây chính là đột nhập hành hung!"

 

Nghe tin, bố mẹ của Lương Mộng Sở vội vã chạy đến, một trái một phải đứng bên cạnh con gái mình để cổ vũ.

 

Lâm Chính Ích vừa định đứng dậy, đã bị cảnh sát ấn ngồi xuống lại, đành phải từ bỏ giãy giụa.

 

"Bác trai bác gái, cô ấy chỉ là nói lời giận dỗi thôi, tình cảm sâu đậm của chúng cháu sao có thể nói chia tay là chia tay được? Hai bác không hiểu cô ấy..."

 

"Nói bậy!" Bố Lương có chút mất bình tĩnh, "Cậu quen nó mấy ngày, tôi quen nó mấy ngày? Tôi mà không hiểu nó sao? Còn thật sự tưởng mình là củ hành à, nhưng có ai thèm chấm cậu với tương không?

 

"Con gái tôi nói chia tay với cậu, tức là chia tay, chuyện này không có gì phải lằng nhằng. Không phải đùa với cậu, cũng không phải thương lượng, thông báo một tiếng đã là nể mặt cậu lắm rồi. Nếu cậu cứ quấy rầy chúng tôi, tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối tình dục ngay tại đây."

 

Lâm Chính Ích hồn bay phách lạc, ngồi trên ghế không còn sức đứng dậy.

 

Miệng chỉ lẩm bẩm: "Sao lại thế này, tại sao lại thế này..."

 

Tôi đã cứu Lương Mộng Sở, bố mẹ cô ấy rất cảm kích tôi.

 

Tôi nhân cơ hội mặt dày, xin họ đồng ý hòa giải với Lâm Chính Ích, không để ông ta vì chuyện này mà có tiền án tiền sự.

 

Dù sao thì sự nghiệp sau này của bé Tùng Nhiên còn cần phải thẩm tra lý lịch, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tương lai, thì đúng là phiền phức lớn.

 

Bố mẹ nhà họ Lương tỏ vẻ thấu hiểu: "Vì con cái mà! Chúng tôi đều hiểu."

 

Nhìn Lương Mộng Sở được bố mẹ chăm sóc cẩn thận, tôi mới hiểu tại sao cô ấy lại ngây thơ ngốc nghếch như vậy.

 

Sau chuyện đó.

 

"Hay là để em đầu tư cho chị một ít nhé? Mở rộng quy mô công ty của chị một chút."

 

Tôi sặc một ngụm cà phê, ho khan một lúc lâu.

 

"Cô đầu tư cho tôi?"

 

"Ừm!" Cô ấy gật đầu một cách đương nhiên.

 

"Vốn dĩ lúc kết hôn, bố mẹ đã chuẩn bị cho em hai mươi triệu làm của hồi môn, bây giờ không kết hôn nữa, số tiền này họ để em tự do sử dụng."

 

"Bản thân em không có ý tưởng gì hay, nhưng lại thấy việc chị đang làm rất tốt, sau này dịch vụ giúp việc gia đình chắc chắn là ngành hot, nhất định sẽ kiếm được tiền!"

 

"Nếu chị vẫn thấy chưa đủ, em có thể tìm bố mẹ em kêu gọi tài trợ, chắc kêu gọi vài trăm triệu không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta không cần quan tâm tỷ lệ góp vốn, cứ chia đôi lợi nhuận thì thế nào?"

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...