Chồng bạo lực lạnh, muốn tôi trầm cảm sau sinh và tutu
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
1
Khi tôi đặt đơn ly hôn trước mặt Tào Khải Minh, sắc mặt hắn thay đổi.
"Đào Tử, vợ chồng mình sao lại đến bước đường này?"
"Có phải bình thường anh quan tâm em chưa đủ không? Anh sai rồi."
"Em có gì không hài lòng cứ nói, anh sẽ sửa hết. Con còn nhỏ như vậy, sao có thể không có một gia đình trọn vẹn được?"
Tôi im lặng không nói, Tào Khải Minh một mực dịu dàng dỗ dành tôi, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, bật khóc nức nở.
Ngày hôm đó, Tào Khải Minh quả nhiên biểu hiện rất tốt, dường như đã quay trở lại dáng vẻ ân cần chu đáo với tôi như hồi tôi mang thai.
Buổi tối, hắn đặc biệt nấu một bàn đầy những món tôi thích ăn.
Thậm chí hắn còn chủ động đề nghị buổi tối sẽ để hắn chăm con cho bú, để tôi được nghỉ ngơi thật tốt.
Tôi đã nghĩ rằng việc tôi đề nghị ly hôn đã dọa hắn sợ, rằng hắn vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng nửa đêm, tôi lại nghe thấy tiếng hắn nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách:
"Phụ nữ khác bị trầm cảm sau sinh không phải đều nghĩ đến chuyện tự tử hay sao?"
"Sao cô ta lại không muốn tự tử mà lại đòi ly hôn?!"
Những lời của Tào Khải Minh khiến tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh!
Tôi nén nỗi kinh hoàng trong lòng, không dám tạo ra một tiếng động nào, tiếp tục nghe lén cuộc điện thoại của hắn:
"Không sao, bữa tối là anh nấu, anh có bỏ thuốc ngủ vào trong đó, Đào Tử ngủ say như chết, không nghe thấy đâu."
"Con lại không bú sữa mẹ, thì có ảnh hưởng gì được chứ?"
"Ly hôn cũng được, anh sẽ chia được một nửa nhà và xe, nhưng con còn nhỏ như vậy, quyền nuôi con rất khó tranh được."
"Hay là, em đến dò hỏi ý tứ của Đào Tử xem, xem rốt cuộc cô ta nghĩ thế nào?"
"Giá mà cô ta tự tử thì tốt rồi, haiz."
Tôi lại một lần nữa bị dọa sợ, quả thực sau khi ăn tối xong, tôi đã nhanh chóng bị cơn buồn ngủ xâm chiếm.
Tôi vốn nghĩ là do mình quá mệt, hóa ra lại là bị bỏ thuốc sao?
Khoảng thời gian này bệnh dạ dày của tôi tái phát, ăn vào bao nhiêu thì nôn ra quá nửa, Tào Khải Minh rõ ràng không hề để ý.
Bây giờ, tôi thấy may mắn vì bệnh dạ dày của mình tái phát kịp thời, mới có thể giúp tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm và nghe lén được cuộc điện thoại chí mạng này của Tào Khải Minh.
Mới biết được người đầu ấp tay gối của mình, lại muốn tôi đi chết sau khi tôi sinh con cho hắn!
Có lẽ do tác dụng của thuốc, không bao lâu sau, cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi mang theo nghi hoặc và kinh hoàng mà l mơ màng ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi thậm chí không phân biệt được những lời nghe thấy lúc nửa đêm là mơ hay là thật.
Nhìn dáng vẻ bận rộn trong bếp của Tào Khải Minh, tôi gắng sức lắc đầu, có lẽ là mình gặp ác mộng thôi.
Tôi và Tào Khải Minh tuy kết hôn chưa lâu, gần đây tình cảm cũng không tốt lắm, nhưng dù hắn có ngoại tình, cũng không đến mức phải giết vợ.
Nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng tôi lại không cách nào xua tan được.
Tôi vẫn quyết định đến bệnh viện xét nghiệm máu, xem trong máu có thành phần thuốc an thần không.
Chỉ nửa ngày sau, khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ nhìn vào tờ giấy xét nghiệm và nói với tôi:
"Tuổi còn trẻ sao lại uống nhiều thuốc ngủ thế này?"
Tôi lập tức chết sững tại chỗ, vậy có nghĩa là, tối qua không phải là mơ!
Tào Khải Minh thật sự đã bỏ thuốc tôi!
Thậm chí từ sau khi tôi sinh con, việc hắn bạo lực lạnh với tôi cũng là có nguyên nhân, mục đích của hắn chính là khiến tôi bị trầm cảm sau sinh, sau đó tự tử!
Nghĩ đến đây, đầu tôi như muốn nổ tung, sau khi ổn định lại tinh thần, tôi vẫn quyết định về nhà trước.
Dù sao, con của tôi vẫn còn ở nhà.
Tào Khải Minh muốn hại chết tôi, nhưng cũng chỉ dám hy vọng rằng tôi sẽ tự tử, xem ra hắn không dám ra tay một cách công khai.
Vậy thì tôi về nhà chắc cũng an toàn.
Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao Tào Khải Minh lại muốn hại chết tôi?
Người nói chuyện điện thoại với hắn tối qua rốt cuộc là ai?
Nghe giọng điệu của hắn, hình như là một người khá thân quen với tôi?
Mang đầy nghi vấn, tôi trở về nhà, mặc cho tôi có vắt óc suy nghĩ cũng không thể lý giải được gì.
Ngay lúc tôi đang bực bội không yên, Tào Khải Minh đã trở về.
2
Hắn vừa thay giày vừa giơ tay, huơ huơ cái túi trên tay về phía tôi:
"Vợ ơi, anh mua tôm tươi rồi, tối nay làm món tôm sốt dầu em thích nhé?"
Vẻ mặt Tào Khải Minh vẫn như thường, không nhìn ra chút gì bất thường.
Nếu không phải tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng tối qua chỉ là một giấc mơ.
Hắn hôn con, rồi lại hôn tôi, sau đó quay người vào bếp bận rộn.
Tôi nhìn bóng lưng hắn mà lại chìm vào suy tư, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Ngay lúc tôi đang khổ não, chuông cửa vang lên.
Người đến là Hoa Xu, bạn thân nhất của tôi, và cũng chính qua cô ấy tôi mới quen Tào Khải Minh.
Hoa Xu đến thật đúng lúc, tôi vốn định kể cho Hoa Xu nghe những nghi ngờ trong lòng và tình cảnh hiện tại của mình, đồng thời bàn với cô ấy xem phải làm sao.
Nhưng tôi lại đột nhiên nhớ đến câu nói tối qua của Tào Khải Minh:
"Hay là em đến dò hỏi ý tứ của Đào Tử xem, xem rốt cuộc cô ta nghĩ thế nào?"
Tôi lập tức chết sững tại chỗ, tối qua Tào Khải Minh vừa gọi điện, hôm nay Hoa Xu đã đến nhà, lẽ nào người nói chuyện với Tào Khải Minh là Hoa Xu?!
Vốn dĩ tinh thần đã căng thẳng cao độ, tôi lập tức nâng mức cảnh giác lên tối đa.
Nhưng Hoa Xu là bạn thân nhất của tôi, có lẽ cô ấy đến nhà chỉ là trùng hợp thôi?
Tôi vừa phân vân, vừa kéo Hoa Xu vào phòng ngủ, do dự không biết có nên thăm dò một chút không.
Lúc này, Hoa Xu chủ động lên tiếng:
"Đào Tử, tớ thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, sao vậy, có phải chăm con mệt quá không?"
Nghe thấy sự quan tâm của Hoa Xu, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là tôi đã nghĩ nhiều rồi.
Tôi và Hoa Xu từ đại học đã ở cùng ký túc xá, tình bạn bao nhiêu năm như vậy, sao cô ấy có thể qua lại với Tào Khải Minh được chứ?
Tôi lập tức kể lể hết những hành vi bạo lực lạnh của Tào Khải Minh cho cô ấy nghe, càng nói càng tức, nói đến cuối cùng còn tủi thân mà rơi nước mắt.
Hoa Xu vừa an ủi tôi, vừa cùng tôi mắng Tào Khải Minh không phải đàn ông.
Tôi nghĩ một lúc rồi lại nói:
"Bây giờ con đã ra đời, anh ta ngược lại không còn hết lòng với tớ nữa, tớ đã nghĩ kỹ rồi, nếu đã không sống được với nhau, vậy thì ly hôn thôi."
Hoa Xu lập tức tỏ ý ủng hộ, nhưng cô ấy lại tỏ ra rất tiếc nuối mà nhắc nhở tôi:
"Tớ nhớ, căn nhà tân hôn và chiếc xe hơi này của các cậu đều là mua sau khi kết hôn, ly hôn e là phải chia cho Tào Khải Minh một nửa, cậu nỡ không?"
Tôi không chút do dự trả lời:
"So với sức khỏe của bản thân, tiền bạc đều là vật ngoài thân."
Hoa Xu lập tức gật đầu đồng tình, nhưng tôi lại chuyển chủ đề:
"Hơn nữa, Tào Khải Minh căn bản không thể chia được nhà và xe."
"Một là, con đang trong thời kỳ bú mẹ, quyền nuôi con chắc chắn sẽ thuộc về tớ."
"Hai là, tuy nhà và xe đều mua sau khi kết hôn, nhưng là bố mẹ tớ bỏ tiền, đã nói rõ là tặng riêng cho cá nhân tớ, căn bản không được tính là tài sản chung của vợ chồng, Tào Khải Minh không thể chia được một xu, mà còn phải trả tiền cấp dưỡng cho tớ, tớ không thiệt đâu!"
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt Hoa Xu lại đại biến, giọng nói cũng đột nhiên cao lên:
"Cái gì! Tào Khải Minh không những không chia được tiền, mà còn phải trả thêm tiền cấp dưỡng cho cậu á?!"
Nhìn thấy bộ dạng thất thố của Hoa Xu, trong lòng tôi chuông báo động vang lên, sao cô ấy lại phản ứng lớn như vậy?!
Hoa Xu cũng ý thức được sự thất thố của mình, lập tức chữa lại, cô ấy nhẹ nhàng vuốt ngực, thở ra một hơi dài:
"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi, Đào Tử, cậu giỏi quá, chuyện này mà cũng có thể phòng bị trước được!"
Miệng tuy nói vậy, nhưng sắc mặt của Hoa Xu lại thay đổi thấy rõ, vẻ lo âu và sốt ruột trên mặt không cách nào che giấu được.
Tôi thấy cô ấy như vậy, nỗi nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn.
Tôi sợ mình nhìn nhầm, liền đổi chủ đề, nói về việc trước kia Tào Khải Minh đối xử tốt với tôi ra sao:
"Hoa Xu à, trước đây Tào Khải Minh đối với tớ tốt biết bao, biết tớ thích ăn cháo lòng, sáng sớm năm giờ đã chạy đến tiệm ở phía nam thành phố để mua cho tớ."
"Lúc tớ mang thai, anh ấy bôi dầu chống rạn cho tớ, cậu có biết tỉ mỉ đến mức nào không? Ngay cả kẽ ngón chân cũng bôi cho tớ."
"Còn lúc tớ bị chuột rút ở chân, anh ấy sẽ thức cả đêm để xoa bóp cho tớ, chỉ sợ tớ khó chịu."
Mỗi một câu tôi nói ra, sắc mặt Hoa Xu lại khó coi thêm một phần.
Cẩn thận nhớ lại, lúc nãy khi tôi nói Tào Khải Minh đối xử tệ với tôi, trên mặt Hoa Xu dường như luôn mang vẻ hài lòng.
Lòng tôi ngày càng lạnh lẽo, cũng ngày càng chắc chắn rằng, Hoa Xu và Tào Khải Minh, e là thật sự đã qua lại với nhau.
Chỉ khi nghe Tào Khải Minh đối xử không tốt với tôi, cô ta mới tỏ ra hài lòng, nghe Tào Khải Minh đối xử tốt với tôi, mới tức giận.
Chắc chắn là hai người họ đã cấu kết với nhau, Tào Khải Minh cố tình bạo lực lạnh với tôi sau khi sinh, muốn tôi trầm cảm tự tử, nếu không được, tôi tuyệt vọng đề nghị ly hôn, hắn cũng có thể chia được một khoản tiền lớn để sống sung sướng với Hoa Xu.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰