CHỒNG À! SẾP ƠI!
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 3
“Tôi cũng không biết, haha…” tôi cười khô, nói cho qua chuyện.
“Cậu đi sát sếp như thế mà còn không biết à.”
“Cũng phải thôi, sếp tính khí thất thường, ai mà biết được là ai đã chinh phục được sếp chứ.”
Điện thoại trên bàn rung hai tiếng.
Tôi cầm lên, mở ra.
Tin nhắn của Lục Thời Yến: 【Nói chuyện với người khác mà vui thế à?】
Ngón tay tôi dừng trên màn hình.
Tôi ôm điện thoại, mặt đầy dấu hỏi, tôi đang nói chuyện với ai cơ chứ?
Nhìn qua đồng nghiệp nam vừa tán gẫu với tôi lúc nãy.
Người này à? Không phải chứ.
Chúng tôi đường đường là chị em thân nhau mà.
Chắc anh ta đã hiểu lầm gì rồi.
Tôi như có linh cảm, ngẩng đầu.
Lục Thời Yến đứng trên tầng hai, hai tay để trong túi, ánh mắt thăm thẳm nhìn xuống tôi.
Không biết anh đã nhìn bao lâu.
Ánh mắt chạm nhau.
Tôi liếc lại anh đầy tức tối.
Mặc kệ vậy, cứ để anh ta tức một hồi đi.
Suốt buổi sáng tôi lờ đờ muốn ngủ.
Làm việc mà ai mà chẳng muốn ngủ chứ.
Cho tới khi có đồng nghiệp chọc vào tôi:
“Tô Lê, thu dọn đi, mười giờ họp đấy.”
Cô ấy liếc quanh, nhỏ giọng: “Tôi vừa nghe trợ lý Tôn nói, sắc mặt sếp không tốt lắm, em tự lo lấy đi.”
Bị nhắc, tôi bừng tỉnh… ồ, hôm nay hình như tôi là người chủ trì cuộc họp hôm nay.
Sắc mặt sếp không tốt?
Ôi không, anh ta có thể lợi dụng chuyện này để báo thù tôi không.
Không được.
…
Trong phòng họp.
Lục Thời Yến ngồi ở cuối bàn dài, cả người ngả ra sau ghế, thần sắc nhàn nhạt thưởng trà.
Ngón tay xoay xoay cây bút máy, dáng vẻ lười biếng.
Trông thì bóng bẩy oai phong, mà trong mắt tôi… đúng là cẩu nam nhân.
Tôi biết rõ, anh ta thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
Khi ở riêng anh ta đâu có thế.
“Giám đốc Tô, bắt đầu đi.” Anh chậm rãi mở miệng.
Tôi hít sâu, bật trang đầu của PPT.
“Về dự án này…”
Mới nói được hai câu, tôi thoáng liếc thấy Lục Thời Yến đặt tách trà xuống, mày khẽ nhíu, đường môi căng chặt.
Tim tôi “thụp” một cái, linh cảm không lành.
Theo như hiểu biết của tôi về anh, đây chính là dấu hiệu của sự bất mãn.
Quả nhiên.
“Báo cáo đánh giá rủi ro đâu?”
“Có rồi, em… em mở ngay.”
Tôi thở phào.
May mà chuẩn bị.
Tôi biết cái tên đàn ông này khó tính lắm.
Dự án nào mà không phải sửa mấy chục lần mới vừa lòng.
Vội vàng kết nối với màn hình.
Đúng lúc ấy, một cái avatar sáng nhấp nháy, tin nhắn hiện ra:
【Bảo bối, nhớ em quá.】
Cả phòng đồng loạt hút khí lạnh.
Tôi lập tức hóa đá.
Bởi vì cái avatar nhấp nháy kia, ghi chú tên là “Ông chủ”.
Anh đại diện còn là của Lục Thời Yến.
Quá khó để không khiến người ta nghĩ lung tung.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.
Anh thì thản nhiên bỏ điện thoại xuống, khóe môi nhếch lên, đối diện thẳng với ánh mắt chất vấn của tôi.
Bình thản đến cực điểm, chẳng hề có một chút áy náy.
Hoàn toàn mặc kệ tôi, người đang ánh nhìn từ mọi người..
Một đồng nghiệp nhỏ giọng:
“Tô Lê, em với sếp…”
Câu nói ngừng giữa chừng, nhưng ý tứ thì đã quá rõ.
Mặt tôi đỏ bừng.
Trong phòng họp xì xào không ngớt.
Những ánh mắt dò xét không ngừng đảo qua lại giữa tôi và Lục Thời Yến, mùi tám chuyện gần như muốn tràn cả ra ngoài.
Ngón tay bọn họ gõ bàn phím lạch cạch liên hồi.
Không cần nhìn cũng biết đang bàn cái gì.
“Tôi nói mà, hai người họ có vấn đề.”
“Chả trách sếp nhìn Tô Lê ánh mắt cứ kỳ kỳ.”
“Sáng nay tôi còn thấy trên bàn Tô Lê có bữa sáng, giống hệt phần của sếp.”
“Thế à…”
Những tiếng thì thầm dù cố nén thấp giọng vẫn lọt thẳng vào tai tôi.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ.
Ngón tay run rẩy, bấm mấy lần mà không thoát ra khỏi màn hình được.
“Các người hiểu lầm rồi, đây không phải Lục Thời Yến, đây là… là bạn trai của em. Ừ, ghi chú kia chỉ là do bọn em đùa thôi, chẳng liên quan gì đến sếp hết.”
“Avatar… kia thì chỉ là trùng hợp thôi.”
Tôi cứng mặt bịa đại.
“Trùng hợp thật, haha…”
Nụ cười gượng ép vang lên trong khoảng lặng, càng lộ vẻ quái dị.
“Khụ khụ…” Lục Thời Yến gõ bàn: “Báo cáo tiếp đi.”
Đúng là đồ đàn ông nhẫn tâm!
Tới lúc này mới ra vẻ làm người tốt.
Một màn báo cáo rối tung, chính tôi còn không biết mình đang nói gì nữa.
…
Cuộc họp kết thúc trong vội vàng.
Tôi vội thu xếp hồ sơ, chạy như trốn khỏi hiện trường.
Vừa tới cửa, thì đã có một tiếng gọi làm tôi khựng lại.
“Giám đốc Tô”
Bước chân bị dừng chặn.
“Dự án này vẫn cần chỉnh sửa, em ở lại một chút.”
Cánh cửa phòng họp khép lại, ngăn mọi ánh mắt tò mò của đồng nghiệp.
Cửa vừa khép, tờ hồ sơ trong tay tôi đã bay thẳng lên đầu Lục Thời Yến.
“Anh làm cái quái gì vậy!”
Cơn giận khiến đồng tử tôi rung lên dữ dội.
Anh gạt tờ giấy sang một bên, dường như chẳng bận tâm lắm, chỉ khẽ cười.
“Sao lại nóng thế.”
“Anh là đang cố ý đúng không, cố tình làm em bẽ mặt trước mọi người.”
“Dù sao họ cũng sớm muộn sẽ biết thôi.”
“Sớm muộn cái gì! Em nói cho anh biết, tối hôm đó em nhắn nhầm, em chẳng phải cố ý gọi anh là ‘chồng’, em cũng không hề thích anh, hiểu chưa?!”
Câu nói gần như bị hét ra.
Chắc chắn lúc này gương mặt của tôi đã méo mó vì tức giận.
Nhưng… Anh chỉ hơi sững người.
Rồi bật cười khẽ.
“Dù có giận đi nữa thì cũng đừng nói những lời như thế chứ, anh biết tâm ý em dành cho anh mà.”
Hai mắt tôi tối sầm, suýt nữa thì ngất vì tức.
Cơ thể như xì hết hơi, tôi chùng xuống, không còn sức lực để tranh luận.
“Đừng giận nữa,” anh nói, hơi cúi người lại.
“Thực ra là do anh quá muốn công khai thôi.”
“Em khi nãy vừa nói anh là bạn trai em đúng không?”
Mặt tôi đỏ bừng.
“…Chỉ là vì lúc cấp bách thôi.”
“Ồ? Thật sao?” Giọng anh hạ thấp, cúi sát nhìn em. “Em nói xem, khi nào em mới chịu cho anh một danh phận?”
Luồng hơi ấm phả lên mặt tôi, vừa rạo rực vừa tê tái.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰