Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
tránh ống kính, cô bạn blogger thì vẫn hào hứng đặt câu hỏi.
“Xin hỏi đây có phải là đối tượng ngoại tình của anh không?”
“Tại sao anh lại ngoại tình?”
“Có phải đàn ông đều thích ở nhà cờ đỏ phấp phới, bên ngoài cờ màu tung bay không?”
Tối hôm đó, phòng livestream này leo lên top 1 bảng xếp hạng tìm kiếm, rất nhiều từ khóa liên quan cũng được treo trên hot search.
Tôi rất kiên nhẫn mua thêm lượt đẩy cho một số video.
Hy vọng họ tận hưởng thật tốt đêm nay.
Độ nóng trên mạng rất cao, không ít người lần theo dấu vết tìm đến tận công ty anh trai.
Công ty vì muốn giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực, đã ra lệnh sa thải anh trai.
“Đấy, giờ thì hay rồi! Tôi bị đuổi việc rồi! Cô vừa lòng rồi chứ!” Anh trai gào lên, đồ đạc trong nhà cũng bị họ đập phá tan hoang.
Vẻ mặt chị dâu điên cuồng: “Sao mà đủ được chứ? Mày xuống địa ngục cũng không đủ giải mối hận trong lòng tao!”
“Bành Chí Cường! Là mày có lỗi với tao!”
Anh trai ôm khuôn mặt bị thương, ném một tập tài liệu xuống bàn.
“Sự việc đến nước này rồi tao cũng không muốn nói nhiều với mày nữa, ly hôn đi.”
Chị dâu ngây người nhìn tờ đơn ly hôn, rồi đột ngột ngẩng đầu: “Ly hôn? Mày muốn ly hôn với tao?”
Anh trai hừ lạnh một tiếng: “Hứa Dĩ Đồng, mày nhìn lại xem mày bây giờ giống cái gì.”
“Tao nói cho mày biết, Thanh Thanh có thai rồi, là con của tao, tốt hơn mày, cái đồ không biết đẻ trứng, gấp trăm ngàn lần.”
Thanh Thanh chính là cô trợ lý.
“Mày xem mà làm, dù sao tao cũng không thể tiếp tục sống với một con đàn bà điên được nữa.”
8
Anh trai bỏ đi, để lại một mình chị dâu ôm tờ đơn ly hôn ngồi ngây dại.
“Có thai rồi… tôi cũng từng có thai… Bành Chí Cường, tôi cũng từng mang trong mình giọt máu của anh.”
Tôi bước đến bên cạnh chị: “Chị dâu, đừng đau buồn quá, anh trai em…”
Chị dâu đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, siết đến mức đau điếng.
“Nam, tử cung… tất cả là tại tử cung… Chính vì cắt bỏ tử cung nên mới xảy ra nhiều chuyện tai ương thế này.”
“Chị phải lấy lại tử cung, đúng rồi, lấy lại tử cung thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn chị ta bước ra khỏi nhà.
Chị ta vậy mà lại thật sự tìm đến gia đình đã nhận tử cung lúc trước.
Hiện giờ người phụ nữ kia đã mang thai, cả gia đình đang sống trong hạnh phúc.
Chị dâu trông như một kẻ ăn mày, quần áo xốc xếch bám lấy cổng nhà người ta.
“Cô đang dùng tử cung của tôi! Trả lại tử cung cho tôi! Đó là con của tôi!”
Chuyện này đương nhiên là không thể. Chị dâu bị họ ném ra ngoài đường, một mình khóc lóc gào thét.
Tôi đứng cách đó không xa, nhìn chị dâu đang nằm sõng soài trên đất, giống hệt như bộ dạng thê thảm của tôi khi bị đẩy ngã từ trên cao xuống.
Chỉ khác là, chị ta vẫn còn sống.
Tôi nhìn chị dâu vừa đi vừa cười, rồi lại nước mắt lưng tròng. Tôi đi theo chị ta suốt quãng đường về đến cửa nhà, nhìn thấy ánh đèn sáng trưng hắt ra từ cửa sổ.
Đó là anh trai đã đưa Thanh Thanh về nhà. Lúc này có lẽ họ đang ăn tối vui vẻ bên nhau.
Tôi thấy chị dâu xách theo một thùng xăng đi lên lầu.
Tôi ngồi trên ghế đá ở con phố cách nhà không xa, nhìn ngọn lửa dần dần bùng lên qua cửa sổ, nuốt chửng toàn bộ căn nhà.
Tất cả cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Ngày hôm sau mới có người gọi tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ bảo tôi nén đau thương, tối qua xảy ra hỏa hoạn bất ngờ, anh trai và chị dâu đều đã bị thiêu chết.
Trên sàn nhà loang lổ vết máu do anh trai cào cấu trong lúc giãy giụa.
Vì tôi đã báo tin trước cho Thanh Thanh, nên cô ấy may mắn thoát nạn. Việc đầu tiên cô ấy làm sau khi thoát ra là đi phá thai.
Cô ấy khóc lóc quỳ xuống trước mặt tôi nói lời cảm ơn.
Đây đúng là điều nên làm.
Anh trai đã quấy rối Thanh Thanh ở nơi làm việc không phải ngày một ngày hai. Là tôi đã tìm đến cô ấy, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận hợp tác.
Ảnh chụp màn hình đoạn chat kia cũng là do cô ấy gửi cho chị dâu.
Bây giờ cuối cùng cô ấy cũng có thể thoát khỏi cơn ác mộng này rồi.
Tôi thật lòng mừng cho cô ấy.
Khi cảnh sát đến phòng bệnh của mẹ tôi để điều tra, là tôi đã đứng ra giải quyết.
Tôi nói căn nhà cũ kỹ đã lâu năm không được sửa chữa, đó chỉ là một tai nạn, chúng tôi không truy cứu nữa.
Người chết là hết, tôi chỉ muốn anh trai và chị dâu được mồ yên mả đẹp.
Mẹ tôi bị khói đặc làm hỏng giọng nói, toàn thân bỏng đến 80%, còn bị tủ sách đổ xuống người làm gãy chân.
Cả đời này chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Người phụ nữ này bề ngoài trông như không làm gì quá đáng.
Nhưng cũng khiến tôi hận bà ta đến tận xương tủy.
Kiếp trước, tôi bị chị dâu đẩy ngã từ trên lầu xuống, máu thịt bê bết. Linh hồn tôi nhìn họ đưa xác tôi vào lò thiêu.
Thậm chí không cho tôi một cơ hội được yên nghỉ dưới lòng đất.
Mẹ tôi lúc đó cũng nói với cảnh sát y như vậy: “Con gái tôi bị trượt chân ngã thôi, các anh đừng nói nữa.”
“Tôi già cả rồi không chịu được giày vò đâu, các anh cứ để cho con gái tôi được yên nghỉ đi.”
Tôi hận, tại sao từ nhỏ đến lớn tôi luôn chỉ là người đứng sau, là sự lựa chọn thứ yếu? Nhưng bây giờ, con trai và con dâu của bà ta đều đã chết, người duy nhất bà ta có thể dựa vào chỉ còn lại tôi.
Tôi thuê cho mẹ một căn nhà nhỏ, thuê người chăm sóc bà ta.
Cha mất sớm, anh trai chị dâu chết trong biển lửa, mẹ lại bị bỏng thành người tàn phế. Câu chuyện của tôi nổi tiếng khắp bệnh viện.
Lãnh đạo rất thương cảm cho hoàn cảnh của tôi, thậm chí còn phá lệ cấp cho tôi một khoản tiền trợ cấp an ủi.
Tôi nhìn tấm ảnh mình nhận tiền trợ cấp lên trang đầu báo, rồi quay người đưa cho mẹ xem.
“Mẹ, mẹ xem này, đây là tiền đổi bằng mạng sống của ba người các người đấy.”
“Mẹ, mẹ đừng sợ, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.”
“Trước đây mẹ luôn bảo con phải nhẫn nhịn một chút, nhường nhịn một chút.”
“Bây giờ con cũng sẽ dùng chính cách giáo dục của mẹ để đối xử với mẹ, được không mẹ?”
(Đã hết truyện)
Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Ngôn Tình,
Sủng,
Chú ấy tên là Giang Tứ Nguyệt, năm nay 32 tuổi.
Khi tôi 12 tuổi tôi đã mất đi cha mẹ, sau đó tôi luôn ở nhà của chú ấy.
Chú ấy gặp ai cũng giới thiệu tôi là cháu gái, thậm chí còn ngày càng tạo khoảng cách giữa chúng tôi, điều này khiến trong lòng tôi rất khổ sở.
Làm cháu gái quá đủ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn làm bạn gái chú ấy thôi.
Tôi ở trong phòng của mình, đứng trước gương mà tức giận.
Trong gương, tôi không giống với những người phụ nữ mà chú ấy mang về, không có đường cong quyến rũ, cũng không khéo léo như họ để có thể khiến chú ấy thích.
Khi tôi đang tự dằn vặt chính mình thì tôi nhận được một tin nhắn WeChat từ bạn cùng phòng của tôi tên là Linh Linh.
“Nan Nan, tối nay mình ra ngoài, nếu mẹ mình có gọi hỏi thì bạn nhớ nói mình ở với cậu nhé.”
Tôi trả lời cô ấy : “Được.”
Linh Linh chính là bậc thầy tình yêu, mới năm hai đại học mà đã thay bạn trai mấy lần, tôi rất ghen tị với cô ấy vì có thể xoay chuyển đàn ông trong lòng bàn tay.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Tôi lại nhắn tin cho cô ấy, “Linh Linh, làm sao để làm cho một người đàn ông thích mình?”
Gửi xong tôi liền hối hận, đúng là quá hấp tấp mà.
“Thích sao, cậu thử tiếp cận người ta là sẽ biết đáp án.”
Tin nhắn trả lời của cô ấy làm cho tôi cảm thấy mơ hồ.
Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu được ý của cô ấy.
Tôi lục tủ lấy ra bộ đồ ren màu đen mà tôi đã mua từ lâu, vội vàng mặc vào.
Tôi soi gương, không dám nhìn thẳng chính mình trong gương.
Từ trước đến nay, tôi được giáo dục rằng con gái phải biết giữ gìn lễ nghĩa và liêm sỉ, phải làm một cô gái ăn mặc kín đáo.
Nhưng khi nghĩ đến những người phụ nữ mà chú ấy mang về trong mấy tháng qua, thì tôi quyết tâm quấn khăn tắm và bước ra ngoài.
Bên ngoài rất tối, tôi lại không bật đèn, chỉ đi chân trần mà bước đến bếp.
Tôi ở trong bếp chần chừ, chờ đợi chú ấy đến.
Vì hút thuốc quá nhiều, cổ họng chú ấy không được tốt, nửa đêm sẽ thường xuống bếp uống một ly nước.
Quả nhiên — tôi nghe thấy tiếng dép lê của chú ấy đang bước xuống cầu thang.
Tiếng bước chân càng gần, trái tim tôi càng đập nhanh theo từng bước chân của chú ấy.
Tôi tự nhủ rằng bản thân không được lùi bước, quyết tâm kéo lỏng khăn tắm của mình một chút.
Khi chú ấy bước vào, tôi sẽ giả vờ ngạc nhiên, và khăn tắm sẽ tự nhiên rơi xuống.
Mọi thứ đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Tôi mong đợi giây phút nhìn thấy chú ấy mất bình tĩnh…
Nhưng khi chú bước vào, tôi kêu lên một tiếng ngạc nhiên, khăn tắm chưa kịp rơi xuống thì một chiếc áo khoác vest đã bay tới, che kín tôi từ đầu đến chân.
Tôi choáng váng.
“Nửa đêm không bật đèn, định dọa ai?” Giọng chú ấy rất bình tĩnh, không rõ cảm xúc.
Tôi chỉ kịp thấy chú mở tủ lạnh, lấy nước, uống ừng ực vài ngụm rồi quay người rời đi.
Trong suốt quá trình đó, tôi đứng nguyên tại chỗ, trong lòng không khỏi bất an.
Cuối cùng, tôi kéo xuống chiếc áo vest của chú, cùng với khăn tắm của mình.
“Giang Tứ Nguyệt, em không phải là trẻ con nữa, năm nay em đã 20 tuổi rồi.” Tôi lấy hết can đảm để phá vỡ mối quan hệ này.
“Em cũng đã trở thành phụ nữ rồi, anh không thấy sao?”
Tôi nhắm mắt lại nói thêm một câu.
Nhưng xung quanh im lặng.
Tôi mở mắt, trong bếp đâu còn bóng dáng của chú ấy nữa, chỉ còn tôi đứng cô đơn dưới ánh trăng, bóng hình phản chiếu đầy bi thương.
Chú ấy đi rồi?
Vậy là, vừa nãy tôi đã tỏ tình với không khí sao?
Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng tồi tệ của mình lúc này như thế nào nữa.
Không lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn WeChat.
“Chú đi công tác, ngày mai sẽ để quản gia đưa cháu về trường.”
Nhìn màn hình điện thoại, lòng tôi lạnh lẽo.
Lần gặp lại chú ấy là nửa tháng sau, tại nhà bố mẹ của chú.
Trong khoảng thời gian này, ngoài việc gửi một hai tin nhắn hỏi tôi có tiền tiêu không, chú ấy không nói gì thêm cả.
Tôi muốn hỏi trực tiếp chú ấy tại sao lại trốn tránh tôi, không nhắn tin cho tôi.
Nhưng chú ấy lại nắm tay một người phụ nữ mang về nhà, trong bữa ăn, người phụ nữ gắp đồ ăn cho chú ấy, chú ấy cũng không từ chối.
Tôi cầm đũa mà không muốn ăn bất cứ thứ gì, cảm giác ghen tuông khiến tôi như muốn phát điên.
Tôi viện cớ đi vệ sinh và nhắn tin cho Linh Linh, “Nếu một người đàn ông nửa tháng không gọi điện cho cậu, WeChat cũng chỉ có một hai tin nhắn, điều đó có nghĩa là gì?”
“Anh ta không có hứng thú với cậu.” Tôi có thể tưởng tượng Linh Linh nói câu này chắc chắn như thế nào, “Rốt cuộc người đó là ai mà cậu vẫn chưa chinh phục được vậy?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng có chút đau.
Quả nhiên, chú không có hứng thú với tôi.
“Vậy một người đàn ông mang phụ nữ về nhà bố mẹ ăn cơm có ý nghĩa gì?” Tôi đặt niềm tin vào chút hy vọng cuối cùng này.
Nhưng ngay giây sau, hy vọng của tôi lại tan vỡ.
“Điều đó có nghĩa là anh ta đã xác định muốn cưới người phụ nữ này, muốn sống cả đời với cô ta, cậu đến nhà chàng trai đó ăn cơm rồi sao? Chúc mừng cậu nhé…”
Sau đó cô ấy gửi thêm một loạt tin nhắn, tôi không muốn xem, chỉ cảm thấy tim mình đang rỉ máu.
Tôi không tiếp tục ăn cơm nữa mà trốn vào phòng của chú.
Chú dường như không nhận ra sự khác thường ấy, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Tôi cắn răng, cởi quần áo, khoác bừa lên mình một chiếc áo sơ mi của chú ấy rồi đi vào phòng tắm.
Tôi quyết tâm, đứng trước mặt chú ấy.
Chú ấy nằm trong bồn tắm, ban đầu nhắm mắt, như đang ngủ, vài giây sau chú mở mắt, nhìn thấy tôi thì có chút ngạc nhiên, sau đó cau mày.
Bị chú ấy nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy bất an, tay chân không biết nên làm thế nào.
Lúc này, tôi rất sợ, sợ chú ấy thất vọng về tôi, sợ chú ấy giận dữ rồi không bao giờ gặp lại tôi nữa.
Chú chỉ xoa xoa thái dương, như đang cố nén cơn giận, một lúc sau lại trở nên bình tĩnh lạ thường.
“Sao không ăn cơm?”
“Không muốn ăn.” Tôi cắn môi, tôi ghét sự quan tâm thỉnh thoảng của ấy của chú, càng ghét sự lạnh lùng này của chú ấy, càng nghĩ càng giận, tôi trực tiếp hỏi: “Chú muốn cưới người phụ nữ dưới lầu sao?”
“…” Chú ấy ngẩn ra một lúc, đột nhiên thay đổi biểu cảm khuôn mặt trở nên nghiêm túc, “Đây không phải chuyện trẻ con nên quan tâm.”
“Tại sao là cô ấy?” Tôi nắm chặt tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
“Tại sao không phải là cô ấy?”
“Bởi vì…” Tôi cố cân nhắc xem có đáng để buông bỏ mọi thứ hay không, cuối cùng không thể kiềm chế được mà mất hết lý trí, “Bởi vì em thích anh, em muốn ở bên anh.”
Chúng tôi im lặng trong vài giây.
Chú ấy bất lực thở dài, “Nan Nan, đừng làm loạn.”
“Em không làm loạn, em đang nghiêm túc.”
“Cháu biết mình đang nói gì không?” Chú ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, “Chú là chú của cháu.”
“Anh không phải.” Tôi phản bác, “Anh và em không có quan hệ máu mủ, dựa vào đâu mà bắt em gọi là chú?”
“…” Có lẽ là do đã bị tôi nói trúng tim đen, chú ấy nhất thời im lặng, chỉ phất tay, “cháu ra ngoài trước đi, thế này rất kì.”
“Em không ra.” Tôi không muốn lùi bước nữa, tôi cần một câu trả lời.
Có lẽ chú ấy bị tôi ép đến không thể làm gì khác, đột nhiên thay đổi giọng nhẹ nhàng, dỗ dành tôi, “Nan Nan… nghe lời một chút, ra ngoài trước, thế này không tốt cho cháu đâu.”
“Em không quan tâm.” Tôi vẫn bướng bỉnh.
“Hậu quả là sẽ có những thứ cháu không thể chịu nổi đâu!” Cuối cùng chú ấy nổi giận, đôi mắt đầy phẫn nộ, dọa cho tôi sợ hãi.
Mặc dù vậy, tôi vẫn bướng bỉnh không muốn nghe lời của chú, đầu óc tôi nóng lên, không nghĩ ngợi gì liền lao vào bồn tắm.
Dưới lớp xà phòng là cơ thể nóng bỏng của chú ấy.
Giống như một kẻ ngốc, tôi đã tưởng tượng vô số lần về việc ở gần chú ấy như thế này, nhưng khi thực sự đã gần chú ấy như vậy, tôi lại căng thẳng đến mức cơ thể không thể cử động được.
So với sự bồn chồn của tôi, Giang Tứ Nguyệt lại rất bình tĩnh.
Chú ấy càng bình tĩnh, tôi càng căng thẳng.
Cuối cùng, người lao vào là tôi, người căng thẳng đỏ mặt cũng là tôi.
“Không định dậy à?” Giọng chú ấy vang lên trên đỉnh đầu tôi, khàn khàn, có chút bất lực.
Tôi đưa tay ra muốn đẩy mình lên, nhưng không biết bám vào đâu để lấy lực, ngực, bụng, cánh tay, bám vào đâu cũng không thích hợp. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, mặt mếu máo, “Em… không dậy được.”
Chú ấy liếc nhìn tôi một cái, rồi cười, ngay sau đó chú kéo khăn tắm quấn chặt lấy tôi, nhấc tôi ra khỏi bồn tắm rồi chú đứng dậy, mặc áo choàng.
Sắp xếp xong cho bản thân, chú ấy lại đi tới đưa cho tôi khăn và máy sấy tóc, khuôn mặt không cảm xúc dặn dò, “Sấy khô tóc, quần áo lát nữa dì Trương sẽ mang lên cho.”
Nói xong chú ấy định rời đi.
“Giang Tứ Nguyệt.” Tôi không thể không gọi chú ấy lại, tôi sợ chú ấy sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa.
Anh chú dừng lại, “Chuyện hôm nay, những lời hôm nay, chú sẽ coi như chưa nghe thấy, sau này đừng bướng bỉnh nữa.”
Nói xong chú ấy không do dự, bước ra khỏi phòng tắm.
Để lại tôi một mình đứng đó, nước mắt lăn dài trên má.
Sau đó Giang Tứ Nguyệt vẫn đưa tôi trở lại trường.
Tôi và chú ấy ngồi ở ghế sau xe, không nói với nhau lời nào.
Chú ấy có vẻ rất bận, điện thoại không ngừng reo.
Nhưng chú ấy hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ừ một tiếng.
Rõ ràng chú thấy mắt tôi sưng đỏ vì khóc, nhưng không nói một lời an ủi, điều này làm tôi rất tức giận.
“Giang Tứ Nguyệt, anh không muốn nói chuyện với em đến vậy sao?”
Chú ấy vừa cúp máy, chuông điện thoại lại reo, tôi không chịu nổi nữa.
Chú ấy ngẩn người một lúc, rồi đặt điện thoại xuống.
Điện thoại vẫn rung, bầu không khí trong xe cảm giác thật ngột ngạt.
“Nan Nan, cháu đã lớn rồi, có những chuyện không cần chú nói cháu cũng hiểu.” Chú ấy xoa xoa thái dương, rõ ràng chuyện này làm chú ấy rất khó xử.
“Em không hiểu, Giang Tứ Nguyệt, em không hiểu, tại sao em không thể thích anh, chỉ vì anh được ba mẹ em nhờ nuôi lớn em, nên em chỉ có thể làm cháu gái của anh sao?”
Chú ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
“8 năm qua, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao?” Chú ấy càng im lặng, tôi càng muốn hét lên.
Chú ấy vẫn không trả lời, chỉ rút ra một điếu thuốc, nghiêng đầu châm lửa, hạ cửa kính xe xuống, nhìn ra ngoài mà nói “Không.”
“Anh…” Tôi vừa mở miệng, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống, lời nói đó của chú ấy như một lưỡi dao sắc, xé nát trái tim tôi, “Anh nói dối.”
Chú ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp, hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Nan Nan, cháu mới 20 tuổi, còn cả tương lai tươi đẹp, cháu rồi sẽ có bạn bè, học
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰