Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Khi chị dâu tỉnh lại, ca phẫu thuật của người kia cũng đã hoàn thành, rất thành công.

Để tỏ lòng biết ơn, người đó còn đưa thêm cho chị dâu một khoản tiền.

Tiền từ trên trời rơi xuống, anh trai và mẹ tôi mừng đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ.

Người phụ nữ kia hồi phục rất tốt, nhanh chóng có thể xuống giường đi lại. Hôm đó, chị ta đích thân đến phòng bệnh cảm ơn.

Nói muốn mời cả gia đình tôi một bữa cơm để tạ ơn.

Anh trai và mẹ tôi đương nhiên là đi rồi. Nhưng chị dâu sức đề kháng yếu, sau phẫu thuật còn bị sốt hai lần, không thể dễ dàng xuống giường.

Còn tôi thì viện cớ bận trực ca, chị dâu đành phải cô đơn nằm trên giường bệnh.

“Nam à, họ đi ăn ở đâu thế, vẫn chưa về à em?”

Tôi nhìn tin nhắn chị dâu gửi tới, khẽ mỉm cười.

“Em cũng không biết nữa chị ạ, chắc sắp về rồi, chị ráng đợi chút nhé.”

“Cũng tại em phải đi làm không chăm sóc chị được. Chị dâu, chị giờ ổn chứ ạ?”

Chị dâu không trả lời tin nhắn. Tôi hài lòng cất điện thoại đi.

Đêm dài đằng đẵng, một mình cô đơn dưỡng bệnh trong viện, chồng thì lại đang ăn tối cùng một người phụ nữ khác.

Chị dâu tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện này.

Quả nhiên, anh trai say khướt cả đêm không về.

Chị dâu và anh ta cãi nhau một trận long trời lở đất. Anh trai không muốn làm to chuyện, nên để cho yên cửa yên nhà, đã đưa hết số tiền cảm ơn sau phẫu thuật cho chị dâu. Chuyện mới tạm lắng xuống.

Anh trai chỉ xin nghỉ phép được vài ngày, đến ngày thứ ba sau phẫu thuật đã đi làm lại. Mẹ tôi sau khi cầm được tiền cũng thay đổi thái độ, đối với chị dâu chỗ nào cũng tỏ ra hờ hững, thiếu quan tâm.

Chỉ có mình tôi là hết lòng chăm sóc. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo mổ trên bụng chị ấy, tâm trạng tôi lại vô cùng khoan khoái.

Đừng tưởng mọi chuyện chỉ có thế, những điều đặc sắc hơn vẫn còn đang chờ đợi chị ta ở phía trước.

5

Không biết vì lý do gì, chị dâu hồi phục rất chậm, phía dưới thỉnh thoảng vẫn ra huyết.

Bác sĩ nói đó là hiện tượng bình thường. Tôi vén lại chăn cho chị dâu.

“Chị dâu, chị đang trong giai đoạn hồi phục, đừng xúc động quá, anh trai em cũng không cố ý đâu.”

Nghe nhắc đến anh trai, cơn giận của chị dâu càng bùng lên: “Chị chính là bị tên đó làm cho tức chết đây này! Hai mẹ con nhà họ chẳng có ai tốt đẹp cả!”

Sau đó chị lại nhìn tôi, mắt rưng rưng: “Nam à, vẫn là em tốt với chị nhất. Chị coi như đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh trai em rồi, đến lúc quan trọng thì chả được cái tích sự gì.”

Tôi nhẹ nhàng an ủi: “Cùng là phụ nữ với nhau, em hiểu mà chị dâu.”

Hiểu cái quái gì chứ, kịch hay sắp bắt đầu rồi đây.

Điện thoại reo, tôi nhìn tên người gọi hiển thị, là anh trai. Tôi tỏ vẻ khó xử nhìn chị dâu, rồi đứng dậy ra ngoài hành lang nghe máy.

Anh trai từ chối liên lạc trực tiếp với chị dâu, chỉ gọi điện báo cho tôi.

“Tối nay anh không qua thăm chị dâu mày được đâu, mày mang cơm cho cô ấy nhé.”

Tôi dựa vào khung cửa, cố tình để hé cửa phòng một khe nhỏ, đảm bảo âm thanh có thể lọt vào trong.

“Nhưng mà anh ơi, anh hai ngày rồi không đến đấy, anh thật sự không định qua chăm chị dâu sao?”

Tôi bật loa ngoài, giọng nói thiếu kiên nhẫn của anh trai từ đầu dây bên kia vọng lại.

“Đã bảo bận rồi bận rồi, cô ấy có chết được đâu mà phải lo lắng thế?”

Nói xong liền cúp máy.

Tôi đứng đợi một lúc ở cửa rồi mới bước vào, quả nhiên thấy sắc mặt chị dâu âm trầm đáng sợ.

Tôi nói: “Chị dâu, anh trai em bảo tối nay anh ấy tăng ca, lát nữa sẽ đặt đồ ăn ngoài mang đến cho chị.”

“Đừng bao biện cho anh ta nữa, chị nghe thấy cả rồi.” Chị dâu cúi đầu ngắt lời tôi.

“Cái gì ạ?” Tôi hoảng hốt nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra cửa, diễn tròn vai bộ dạng luống cuống, lắp bắp.

Chị dâu thở dài: “Thôi kệ đi, chị cũng không muốn dây dưa làm gì nữa.”

Tôi thuận thế ngồi xuống mép giường: “Chị dâu, chị cũng đừng giận quá. Anh trai em với cô trợ lý kia chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi, tiếp xúc vì công việc ấy mà.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...