Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Tin cô đi, chuyện này cô lo được. Xong việc cháu còn có tiền cầm về nữa, thế nào?”

Chị dâu có chút cảnh giác: “Làm gì có chuyện tốt thế ạ?”

Bà cô vỗ đùi cái đét: “Cháu không cần tử cung, chứ khối người cần đấy.”

“Cô nói thật cho cháu biết nhé, với sức khỏe tốt như của cháu, tử cung ít nhất cũng phải giá này.” Bà cô giơ ba ngón tay.

“Ba vạn?” Tôi chen vào.

“Đâu có, ba mươi vạn!” Bà cô cười hề hề báo giá.

Chị dâu rõ ràng đã động lòng. Về nhà, chị kể lại chuyện này, anh trai tôi kinh ngạc đến mức đứng bật dậy.

“Ba mươi vạn!”

“Ừm.” Chị dâu lơ đãng gật đầu.

Anh trai và mẹ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng.

Ba mươi vạn đủ để trả hết nợ nần trong nhà mà vẫn còn dư khối tiền. Đây đúng là tiền từ trên trời rơi xuống.

Tôi cá chắc họ sẽ đồng ý.

3

Tôi đã đoán đúng. Cả nhà vui vẻ phấn khởi cùng chị dâu đi gặp bà cô kia.

Bà cô dẫn họ đến một phòng bệnh, nơi có một người phụ nữ bị tổn thương tử cung không thể sinh con, đã treo giá cao tìm người hiến tặng từ lâu.

Sự xuất hiện của chị dâu đúng là cơn mưa đúng lúc.

Tuy nhiên, anh tôi lại nêu ra một nghi vấn.

“Dĩ Đồng, anh thấy bệnh viện này hình như từng xảy ra mấy vụ chết người rồi đấy.”

“Cái gì?” Chị dâu sững người.

Tôi vội bước lên trước: “Chị dâu, em đã tìm hiểu trước rồi.”

“Bệnh viện này trước đây từng tiếp nhận một vụ tai nạn xe hơi, người được đưa đến viện thì đã tắt thở. Người nhà họ cứ làm mình làm mẩy đòi bồi thường, nên mới làm to chuyện lên thôi.”

Chị dâu thở phào nhẹ nhõm: “Nam Nam nói không sao thì chắc không sao đâu, anh cũng đừng nghĩ nhiều.”

Anh trai nghi ngờ liếc nhìn tôi: “Mày với chị dâu thân thiết từ bao giờ thế?”

Chị dâu hừ một tiếng, ôm lấy tôi: “Anh thì biết cái gì, đây là tình chị em phụ nữ chúng tôi.”

Thực ra tôi không nói dối, bệnh viện này đúng là từng bị người nhà bệnh nhân gây khó dễ đòi tiền, nhưng một bệnh viện tư nhân thì có đáng tin cậy hay không.

Chỉ có thể xem vào số mệnh của chị ta thôi.

Giao dịch của hai bên diễn ra vô cùng thuận lợi.

Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, chị dâu bắt đầu chạy bộ buổi sáng mỗi ngày, còn kéo cả tôi đi cùng.

Tôi cũng vui vẻ nhận lời, vừa hay có thể quan sát tình hình của chị ấy.

“Chào buổi sáng chị Vương, chị cũng đi chạy bộ ạ.”

Tôi chào hỏi chị Vương hàng xóm đang đi tới từ phía đối diện.

Nhưng nhìn gần, tôi lại giật nảy mình. Chị Vương vốn là người chăm chút ngoại hình nhất khu, vậy mà giờ đây sắc mặt vàng vọt, da dẻ đầy nếp nhăn.

Chị dâu cũng có chút kinh ngạc: “Chị Vương, chị bị sao thế này…”

Chị Vương thở dài: “Bị u xơ tử cung, cắt rồi em ạ. Sau đó hồi phục không tốt, người cứ ngày một tệ đi.”

“Giờ chồng con đều chê chị là bà già mặt vàng.”

Chị Vương che mặt khóc nức nở. Chị ấy trước đây yêu cái đẹp biết bao, giờ cũng mới chỉ bốn mươi tuổi.

Tôi nhìn thân hình có phần sồ sề của chị, lòng dạ ngổn ngang trăm mối, nhưng so với chuyện này…

Tôi vẫn quan tâm đến tình hình của chị dâu hơn.

Tôi lặng lẽ liếc nhìn chị dâu, chị đang an ủi chị Vương, nhưng gương mặt rõ ràng đã lộ vẻ lo lắng.

Tim tôi đánh thịch một cái, nỗi căng thẳng dâng lên.

“Nam à.” Về đến nhà, chị dâu ngồi xuống cạnh tôi, hai tay vò vò vạt áo, đôi mày nhíu chặt. Tôi im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

“Hôm nay tình hình của chị Vương em cũng thấy rồi đấy. Chị ấy cắt tử cung mà ảnh hưởng lớn như vậy, có phải ai cũng sẽ bị thế không?”

Chị ấy nhìn tôi đầy khẩn thiết, ánh mắt chứa chan sự lo lắng.

“Tình hình này…” Tôi ngập ngừng, cảm nhận được bàn tay chị dâu đang nắm tay tôi siết chặt lại.

“Chị Vương trước đó bị bệnh đã tổn hao nguyên khí quá nhiều, nhất thời chưa điều dưỡng lại được.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...