Chàng Trai Năm Hai Mươi Hai Tuổi
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ầm một tiếng.
Sợi dây lý trí căng cứng trong đầu tôi suốt bảy năm nay, lập tức đứt phựt.
Cả thế giới bỗng chốc yên tĩnh.
Tôi như nghe thấy âm thanh ve kêu râm ran ngoài cửa sổ trưa hè hôm ấy, tiếng cánh quạt cũ kỹ kêu cót két.
Và cả hơi thở ấm nóng của cậu thiếu niên thì thầm bên tai tôi.
Đó là một bí mật nhỏ xíu, đến chính tôi cũng đã quên.
Là lúc tôi nằm bò ra bàn, dùng ngòi bút vẽ theo sống mũi thanh tú của cậu ấy.
Cậu ta đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai tôi thì thầm một câu chỉ có hai đứa biết.
Tôi vẫn còn nhớ.
Khi ấy tôi ngơ ngác, vô thức đưa tay sờ lên đuôi mắt mình.
Rồi bị cậu ta nắm lấy tay, cười nói:
“Đừng động, cứ như vậy rất đáng yêu.”
Chi tiết này, quá nhỏ, quá vô nghĩa.
Nhỏ đến mức đã bị mài mòn trong những năm tháng trầy trật kia.
Nó không phải câu “anh yêu em”, không phải “mình kết hôn nhé”, không phải lời hứa trang trọng nào cả.
Nó chỉ là một câu nói của một thiếu niên trong mắt ngập tràn hình bóng tôi.
Sau khi ngắm tôi cả buổi chiều, đã phát hiện ra một bí mật vô nghĩa nhưng đáng yêu đến lạ.
Cái người hôm qua còn đang ở cửa hàng trang sức đeo dây chuyền cho Lâm Oản, cười dịu dàng kia, chắc chắn không thể nhớ câu này.
Cái người từng cãi nhau với tôi, mắng tôi “em còn muốn làm ầm tới bao giờ”, chắc chắn không thể nhớ câu này.
Cái người vì công ty mà diễn trò trước mặt tôi không ngừng, càng không thể nhớ câu này.
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất kia.
Sự hoảng loạn và bất lực trong mắt anh ta thật đến đau lòng.
Tôi từng nghĩ anh ta chết rồi.
Tôi từng nghĩ, cậu thiếu niên từng yêu tôi tha thiết ấy đã bị năm tháng và ham muốn giết chết từ lâu rồi.
Nhưng bây giờ.
Anh ấy đã xuyên qua bảy năm.
Mang theo niềm vui sướng vì vừa cầu hôn thành công, trong dáng vẻ nhếch nhác, quỳ gối trước người vợ tương lai bị chính anh của bảy năm sau làm tổn thương đến tan nát.
Cái mà tôi gọi là báo thù, kế hoạch “trả đũa hoàn hảo” kia—
Giờ phút này, hóa ra lại là một trò hề bi thảm.
Kẻ tôi muốn trừng phạt, đã không còn.
Và người đang quỳ ở đây, lại chính là cậu thiếu niên vô tội mà tôi đã yêu bằng cả thanh xuân.
10
Tần Dự Trinh năm 22 tuổi đã xuyên qua bảy năm thời gian.
Mang theo niềm vui đầy ắp trong tim, lại đâm sầm vào lưỡi dao tẩm đầy kịch độc của tôi.
Hốc mắt tôi nóng rát nhưng không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Tôi không biết phải làm gì, có nên tiếp tục cuộc thanh toán nực cười của mình không.
Tần Dự Trinh nhìn tôi rất lâu mà không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi.
Anh biết, tôi đã tin anh.
Anh rón rén đứng dậy khỏi mặt đất, thử tiến về phía tôi một bước.
“A Từ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh không dám chạm vào tôi, chỉ luống cuống đứng đó.
Giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
“Chúng ta… giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại hận anh đến vậy?”
Khi nói đến chữ “hận”, giọng anh run lên.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Chẳng lẽ tôi nên nói với anh, rằng bảy năm sau, anh sẽ vì một người phụ nữ khác mà nói dối tôi, lạnh lùng với tôi, thậm chí còn mong chưa từng cưới tôi hay sao?
Những lời như vậy, quá tàn nhẫn.
Với chàng trai trẻ đang tràn đầy tình yêu trước mặt tôi lúc này, thật sự quá tàn nhẫn.
Sự im lặng của tôi càng khiến anh thêm bất an.
“Em nói gì đi, A Từ.”
Anh gần như đang van xin.
“Dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta cùng nhau giải quyết được không?”
“Em đừng như vậy, anh sợ.”
Sự van nài của anh từng câu từng chữ cắt vào tim tôi.
Tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác bị xé rách như thế này thêm nữa.
Tôi chụp lấy điện thoại.
Không nói lời nào, chỉ đưa màn hình về phía anh.
Tần Dự Trinh theo phản xạ đón lấy.
Khi ánh mắt anh rơi lên màn hình, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Trên màn hình, người đàn ông trưởng thành, tuấn tú trong bộ âu phục chỉnh tề kia, vừa giống lại vừa không giống anh.
Người đàn ông ấy đứng cạnh một người phụ nữ đang nở nụ cười rạng rỡ, thân mật tựa đầu vào vai anh ta, tình tứ không thể thân thiết hơn.
“Đây là… anh sao?”
Giọng anh đầy hoang mang và không thể tin nổi.
Bởi vì người phụ nữ trong ảnh, không phải tôi.
Ngón tay anh vuốt màn hình.
Tấm ảnh tiếp theo.
Tần Dự Trinh đang dịu dàng đeo dây chuyền cho người phụ nữ ấy, ánh mắt chuyên chú và dịu dàng ấy, chính là nét quen thuộc trên gương mặt anh hiện giờ.
Nhưng sự dịu dàng đó, lại dành cho một người đàn bà khác.
Anh run rẩy tiếp tục lướt xem ảnh.
Tấm ảnh anh cúi đầu, hôn lên trán Lâm Oản đột nhiên đập thẳng vào đồng tử anh.
“Không…”
Một tiếng thì thầm tan vỡ tràn khỏi cổ họng.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng trong mắt dần tắt lịm.
Chỉ còn lại tro tàn và trống rỗng.
Cậu thiếu niên từng hừng hực khí thế năm nào, khi nhìn thấy tương lai phản bội của chính mình, cũng hoàn toàn chết lặng tại chỗ.
Tần Dự Trinh nhìn tôi rất lâu, mới tìm lại được giọng nói của chính mình.
“Cô ta là ai?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰