Chấm Dứt Hợp Tác
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Trong mắt Tịch Hàn Xuyên, tôi không phải vợ anh, mà chỉ là một món tài sản xấu chờ anh xử lý.
Tôi bệnh tật cầu cứu, anh lạnh nhạt:
“Đây là vấn đề cấp thấp, em tự xử lý được, không cần báo cáo.”
Tôi sụp đổ bật khóc, anh lại trách mắng:
“Cảm xúc mất kiểm soát sẽ khiến đối phương nhìn thấy sự yếu ớt của liên minh chúng ta. Sau này, tôi sẽ để đội PR dạy em cách quản lý cảm xúc.”
Ngay cả cuộc gọi cầu cứu sau tai nạn xe của tôi, anh cũng dứt khoát ngắt ngang:
“Việc của em không đủ giá trị để cắt ngang một thương vụ trị giá hàng trăm triệu mà tôi đang tiến hành.”
Tôi nằm trong ICU bảy ngày mới thoát khỏi tử thần.
Ngày đầu tiên trở về nhà, tôi lại nhìn thấy Tịch Hàn Xuyên cúi người dịu giọng dỗ dành một cô gái khác uống thuốc.
Anh mở miệng định giải thích.
Tôi bật cười chua chát, lấy thứ đã chuẩn bị từ lâu đưa cho anh, giọng điệu giống hệt cách anh thường nói:
“Tịch tổng, về dự án hôn nhân của chúng ta, qua đánh giá tổng hợp, tỷ suất hoàn vốn quá thấp. Nay chính thức đề nghị chấm dứt hợp tác.”
“Đây là thỏa thuận ly hôn, mời anh ký.”
1
Tịch Hàn Xuyên đứng dậy, liếc qua bản thỏa thuận nhưng không nhận lấy.
“Hai tháng nay em biến mất đi đâu?”
“Trợ lý Tôn nói gọi điện, nhắn tin đều không liên lạc được. Lần sau muốn mất tích thì báo cáo trước cho tôi!”
Không hề có chút quan tâm nào, mở miệng ra lại là trách mắng, chẳng phân rõ đúng sai.
Thật ra, ngần ấy năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào gương mặt anh mà nảy sinh cảm giác chán ghét.
Anh không nhận, tôi cũng chẳng ép.
Tùy ý đặt lên bàn trà.
“Nếu Tịch tổng không có ý kiến khác, xin mời ký vào.”
Tôi cúi mắt thoáng nhìn sang cô gái đang ngồi trên xe lăn.
Thân thể yếu ớt đến mức ngay cả tức giận chất vấn cũng không còn sức.
Tôi vòng qua, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi.
Có lẽ phản ứng quá bình thản của tôi khiến anh thấy khác thường.
Hiếm hoi, Tịch Hàn Xuyên lại mở miệng giải thích:
“Đây là em gái bạn tôi nhờ chăm sóc. Để tiện, tôi đưa về nhà. Trước đó cũng nhắn tin cho em rồi, chắc em không để ý… Tay em sao vậy?”
Anh bất ngờ đổi chủ đề, ánh mắt rơi xuống bàn tay tôi.
Không còn bản thỏa thuận che chắn, dưới ánh đèn, bàn tay gầy gò tái nhợt hiện rõ, cổ tay quấn băng gạc, mu bàn tay còn vết bầm tím do kim truyền dịch để lại.
“Em bệnh rồi?”
Anh dường như đã tìm ra nguyên nhân sự bất thường của tôi, gọi thẳng cả họ tên.
Không giống quan tâm, mà giống như cấp trên khiển trách cấp dưới:
“Niệm Nhất, đừng vì bệnh mà đưa ra quyết định cảm tính. Cất bản thỏa thuận đi.”
Tôi vốn đã quen.
Bước chân khựng lại một nhịp, không quay đầu, thẳng lên lầu hai.
Chưa kịp khép cửa, thân thể suy kiệt ép tôi phải vịn tường, chậm rãi ngồi sụp xuống, choáng váng đến cực điểm.
Trên lầu, giọng mềm mại của Giang Tâm Nguyệt truyền tới tai tôi:
“Anh Hàn Xuyên, chị ấy có giận em không?”
“Hay là… anh đưa em về đi. Em chỉ hơi bất tiện thôi, tự lo được.”
Tịch Hàn Xuyên cúi xuống dỗ:
“Sao lại thế? Em cứ yên tâm ở đây. Tính cô ấy vốn vậy, vài hôm sẽ ổn thôi.”
“Đây, uống thuốc nào. Nước vừa đủ ấm.”
“Không đắng đâu, đã chuẩn bị sẵn kẹo rồi.”
Giọng anh không lớn, nhưng dịu dàng chưa từng có.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra nét mặt anh lúc này — loại ôn nhu, chăm chú mà tôi cầu xin ngàn vạn lần cũng chẳng từng nhận được.
Anh lại hào phóng trao hết cho một người phụ nữ xa lạ.
Cơn buồn nôn sắc nhọn từ dạ dày cuộn trào lên, tôi vội bịt miệng, nôn khan vài lần, chỉ còn vị đắng gắt của mật đốt cháy cổ họng.
Tịch Hàn Xuyên, thì ra anh vốn không phải trời sinh lạnh lùng.
Chỉ là anh chưa từng yêu tôi mà thôi.
Tôi muốn cười, cười sự ngu muội và ngây thơ của chính mình.
Ngay cả sau một lần bước qua Quỷ Môn Quan, tôi vẫn còn ảo tưởng thảm hại về cuộc hôn nhân này.
Dưới lầu, giọng nói dịu dàng mà tàn nhẫn của anh vẫn chầm chậm truyền lên, từng chữ như muối xát vào vết thương rỉ máu.
Reng reng reng——
Không biết điện thoại rơi xuống đất từ khi nào, màn hình nhập nhòe, tôi run run ấn nghe.
Một giọng nam từ tính, lười biếng mà mang theo ý cười vang lên:
“Kết hôn rồi, hiếm lắm mới chịu nhắn tin cho tôi. Sao vậy, muốn ngoại tình à?”
Tôi khẽ ho vài tiếng, giọng yếu ớt:
“Được thôi. Nhưng không đến mức ngoại tình đâu, vì tôi sắp ly hôn rồi.”
“Ra giá đi, tôi bao dưỡng em.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰