Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bốn Bề Hoang Vắng

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

15

Tôi không ăn được gì, dần dần mất sức, đến cả bút vẽ cũng không cầm nổi nữa.

Nhìn mặt mày nghiêm nghị của ông cụ non đang mở hộp cơm bên giường, tôi hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với ông ấy:

“Ba, căn nhà ở trong nước lúc mua con đã viết tên ba, sổ đỏ để ở phía sau ảnh của mẹ. Còn có một cái thẻ, trong đó không có nhiều tiền, coi như là con hiếu kính với ba. Ba đừng ngại dùng, từng đồng trong thẻ đều là tiền con tự kiếm được… Tiền Giang Dã cho con, đều dùng để chữa bệnh hết rồi, không còn lại bao nhiêu.”

“À đúng rồi, nếu có dì nào phù hợp, ba cứ kết hôn đi, con luôn đồng ý, sống một mình thật sự quá khổ…”

Ông ấy mím môi không nói gì, chỉ lo múc cháo đến bên miệng tôi.

Tôi không nhịn được rơi một giọt nước mắt:

“Ba, con không muốn ăn, ba đẩy con ra ngoài phơi nắng đi.”

Thành phố này vừa mưa mấy hôm, liên tục mấy ngày âm u nhìn đã thấy chán, hôm nay trời nắng rồi.

Tôi nhắm mắt tắm nắng, chỉ cảm thấy cả người uể oải, đầu mũi thoang thoảng hương thơm của cỏ cây đất đai sau cơn mưa, bên tai mơ hồ nghe thấy có người gọi tên tôi từ xa.

Tôi mở mắt ra, cố gắng nhìn.

Có người đang chạy ngược sáng về phía này.

Ngày thường anh rất thích sạch sẽ, hôm nay ống quần tây lại dính đầy bùn đất.

Mắt Giang Dã đỏ hoe, vẻ mặt hoảng hốt khi chạy đến, khóe mắt có giọt nước mắt lăn xuống, nắm tay tôi không ngừng run rẩy.

Anh nói: “Mạnh Tinh Trần, em là đồ lừa đảo, tại sao em lại lừa anh?”

“Mạnh Tinh Trần, em có thể lừa anh thêm lần nữa được không…”

Người đàn ông cao một mét chín gục đầu vào đầu gối tôi, khóc như một đứa trẻ.

Bàn tay gầy gò của tôi luồn qua mái tóc mềm mại của anh, cười nhẹ nhõm: “Thật tốt, vẫn còn có thể gặp anh…”

“Nhưng mà Giang Dã, em… hơi buồn ngủ…”

Khi ý thức mơ hồ, bên tai là tiếng khóc xé lòng của anh: “Không! Xin em…”

16

Gặp gỡ Mạnh Tinh Trần, Giang Dã cho rằng đó là ý trời.

Lúc đó anh ãi nhau với gia đình, một mình đi du lịch, dưới chân núi tuyết Khố Lạp Cương, đã gặp cô gái cũng đang đi bộ đường dài một mình.

Cô gái đó không quá xinh đẹp, nhưng có khuôn mặt ưa nhìn, ít nhất anh đã không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Cho đến khi… anh nghe thấy cô ấy hét lớn về phía núi tuyết hoang vu: “Bà đây không cam tâm~”

Ban đầu Giang Dã đã định đi rồi, kết quả nghe thấy câu này, liền bật cười.

Khi quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng cô gái, cô ấy vừa hay đi ngang qua bên cạnh, hương nước hoa thanh nhã và lạnh lùng, giống hệt hoa sen tuyết trên núi tuyết.

Giang Dã mê mẩn, bước chân không tự chủ được đi theo: “Xin chào…”

Ai ngờ lần đầu tiên bắt chuyện trong đời lại thất bại, chỉ thấy cô gái che kín mặt bằng khăn trùm đầu, lạnh lùng nói: “Ly hôn nuôi con.”

Gặp lại lần nữa, anh nhìn thấy Mạnh Tinh Trần “ly hôn nuôi con” đang ngồi trên ghế cao hát ở quán bar.

Giọng hát của cô ấy rất độc đáo, giống như rượu ngọt, không quá nồng, nhưng lại say lòng người hơn.

Giang Dã hiếm khi sai người đi tìm hiểu về một cô gái, nhưng làm gì có bóng dáng “ly hôn nuôi con” nào?

Chỉ là anh không còn tiếp cận một cách hấp tấp nữa, thường xuyên đến quán bar này nghe cô ấy hát.

Cô ấy hát hay, người lại xinh đẹp, luôn có vài tên khốn nạn đui mù tay chân không sạch sẽ, vì vậy, anh đã đi qua dạy dỗ tên đó một bài học.

Đã lâu không tự mình ra tay, cộng thêm uống chút rượu, nên ra tay hơi mạnh, đến khi hoàn hồn mới nhớ ra cô ấy vẫn còn đứng bên cạnh.

Giang Dã thu lại vẻ mặt, kéo cô ấy rời đi.

Ban đầu không có gì phải vội, anh có rất nhiều thời gian để tìm hiểu cô gái này, nhưng nhà họ Giang không chờ được.

Gia đình đã chuẩn bị sẵn một cuộc hôn nhân cho anh, nhà họ Giang hài lòng, mẹ anh hài lòng, chỉ có anh là không hài lòng.

Anh muốn chọn cô gái mình thích.

Vì vậy, anh đã chiều theo sở thích của cô ấy, trực tiếp dùng tiền để lấy lòng Mạnh Tinh Trần, ai ngờ cô gái đó tính tình mạnh mẽ lại gan dạ, đồng ý ngay tại chỗ, khiến anh ngỡ ngàng.

Với chiêu này, anh vừa cưới được cô gái mình thích, vừa qua mặt được nhà họ Giang, một mũi tên bắn được hai con nhạn, Giang Dã rất đắc ý.

Ngoại trừ tình cảm chân thành của Mạnh Tinh Trần, anh tự cho là mình đã nắm giữ tất cả.

Anh tưởng rằng quãng đời còn lại của họ còn rất dài, có rất nhiều thời gian để từ từ có được.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chuỗi vốn của nhà họ Giang bị đứt, nhà họ Giang vốn đã lung lay sắp đổ, rơi xuống vực sâu.

Thật nực cười, cách cứu vớt nhà họ Giang lại là hy sinh tình yêu và hôn nhân của anh.

Ba anh chỉ vào mũi anh mắng: “Không có nhà họ Giang, con chả là gì cả!”

Không lâu sau, công ty công nghệ do anh thành lập phá sản, căn bản không phải là đầu tư thất bại, mà là nhà họ Giang giở trò sau lưng.

Để ép buộc anh, ba mẹ anh đã tự tay phá hủy tâm huyết mà anh từng chút từng chút gây dựng nên.

Giống như hồi nhỏ anh muốn xếp hình, mẹ anh lại xô đổ tòa lâu đài mà anh vất vả xây dựng, nói với anh rằng đó là hình phạt cho việc trốn luyện đàn.

Không sao cả, anh luôn có thể làm lại từ đầu.

Nhưng mẹ anh lại nắm được điểm yếu của anh: “Công ty phá sản con có thể thành lập lại, nhưng nếu Mạnh Tinh Trần xảy ra chuyện thì sao?”

Không, anh không thể lấy cô ấy ra để mạo hiểm.

Nhà họ Giang đều là kẻ điên, kẻ điên có thể làm bất cứ điều gì.

Nhưng Giang Dã lại không cam tâm, anh luôn cảm thấy mình có thể làm gì đó.

Kết quả chưa đầy hai ngày, Mạnh Tinh Trần bị xe điện đâm, khâu năm mũi ở chân.

Giang Dã biết, đây là do nhà họ Giang làm.

Là cảnh cáo, cũng là thúc giục.

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Được.”

Giống như lúc anh cầu hôn, cô ấy đáp lại dứt khoát.

Nhưng rõ ràng là anh đề nghị, Giang Dã lại hy vọng cô ấy do dự một chút, đau lòng một chút, thậm chí là hỏi một câu “Tại sao” cũng được, chứ không phải bộ dạng thản nhiên như gió thoảng mây bay này.

Đôi khi anh thật sự muốn xé nát khuôn mặt của Mạnh Tinh Trần để xem, xem dưới lớp da xinh đẹp này, ngoài việc thích tiền, có chút nào thích anh hay không…

17

Ngày đính hôn, anh biết chắc chắn cô ấy sẽ thấy tin tức trên mạng, nên tối hôm đó đã lái xe đến dưới lầu nhà cô ấy, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ không sáng đèn suốt đêm.

Ngày hôm sau, tại một bữa tiệc rượu, anh lại nghe một người bạn nói lỡ lời khi say, nói rằng Mạnh Tinh Trần sau khi ly hôn đã cặp kè với Đường Yến:

“Tôi nói nhé, kết hôn trong giới của chúng ta phải tìm người môn đăng hộ đối, những cô gái tầm thường đó chỉ thấy tiền là sáng mắt.”

Giang Dã cười lạnh một tiếng, đập vỡ ly rượu, lao vào đánh người đó một trận.

Đến khi những người khác phản ứng lại kéo họ ra, người đó vẫn lầm bầm trong miệng: “Tôi nói có gì sai? Hôm đó tôi tận mắt nhìn thấy cô ta ngồi trên xe của Đường Yến!”

Giang Dã đi ra ngoài, vừa đi về phía bãi đậu xe vừa gọi điện cho Đường Yến:

“Cậu thích Mạnh Tinh Trần sao?”

Đường Yến im lặng một lúc ở đầu dây bên kia, chỉ nói: “Vài ngày nữa tôi sẽ ra nước ngoài học nâng cao, cô ấy sẽ đi cùng tôi.”

Giang Dã ném điện thoại, đá vào cửa xe, hận không thể đập nát cả thế giới trước mắt.

Nhưng anh không có tư cách trách cứ ai.

Trách cứ Đường Yến sao? Mạnh Tinh Trần? Hay là chính bản thân mình?

18

Lại qua một thời gian, trong thế giới của anh đã không còn cô gái đó nữa.

Ban đầu, anh thỉnh thoảng lang thang dưới lầu nhà cô ấy, ngồi cả đêm, hy vọng có thể nhìn thấy ô cửa sổ đó sáng đèn.

Nhưng đêm này qua đêm khác, anh cuối cùng cũng chấp nhận, cô gái của anh đã rời đi, đi cùng Đường Yến.

Giang Dã nghĩ, anh trời sinh đã phản nghịch, luôn chống đối nhà họ Giang, cuối cùng vẫn trở thành con rối ngoan ngoãn.

Thôi vậy, cứ như vậy đi.

Nhưng nửa năm sau, anh đột nhiên nhận được điện thoại từ Đường Yến gọi từ nước ngoài:

“Mạnh Tinh Trần bị bệnh, cậu đến thăm cô ấy đi.”

Là bệnh gì mà anh ta lại dùng giọng điệu như vậy để nói những lời này?

“Giang Dã, có lẽ cậu phải nhanh lên một chút.”

Anh đã rất nhanh, đi rất nhanh, Giang Dã đã bỏ lại tất cả, chỉ để có thể gặp cô gái của mình nhanh hơn một chút.

Nhưng vẫn là quá muộn.

Đóa hoa sen tuyết xinh đẹp ngày nào, giờ đã héo úa dưới ánh mặt trời.

19

Nửa tháng sau, trên cầu vượt sông xảy ra một vụ tai nạn xe hơi.

Công tử tập đoàn nhà họ Giang say rượu lái xe, lao xuống sông cùng với chiếc xe.

Không ai biết, hôm đó là ngày kỷ niệm anh gặp Mạnh Tinh Trần.

Anh chỉ là đi gặp cô gái của mình mà thôi.

(Đã hết truyện)

Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Gia Đình, Drama,

Chồng đi công tác trở về, tôi cầm điện thoại của anh đặt một hộp ba con sâu.

Nhưng shipper lại gửi tin nhắn báo đã giao ở khu biệt thự.

“Anh trai dữ thật đấy! Hôm qua tôi cũng giao cho anh cả hộp, hôm nay lại đặt nữa!”

Tôi nghi hoặc mở đơn hàng ra, phát hiện chồng đã đổi địa chỉ mặc định từ lúc nào.

Tôi sững lại, ngay giây sau liền xông vào phòng tắm:

“Chồng, căn biệt thự ở ngoại ô, dạo này anh có về đó không?”

Tiếng nước dừng hẳn, anh khoác áo choàng tắm đi ra:

“Một người anh em mới từ nước ngoài về mượn ở tạm vài ngày, sao vậy?”

Tôi không trả lời, chỉ âm thầm ghi nhớ số điện thoại trong đơn.

…….

Trong đầu nhẩm đi nhẩm lại dãy số, nhớ đến lời shipper nói, tôi không cởi bộ đồ ngủ gợi cảm trên người, mà cố tình dùng cơ thể dụ dỗ, cọ sát vào người anh.

“Một tuần rồi chồng à, em muốn… anh…”

Tôi ngước mắt, giả vờ ánh mắt mê đắm vẽ vòng tròn trên ngực anh.

Nhưng anh lại mạnh mẽ đẩy tôi ra, thậm chí hất tôi va vào tường:

“Bảo bối, anh cũng muốn, nhưng anh làm việc cả tuần, thật sự rất mệt.”

Tôi không cam tâm, vẫn tiếp tục thử, ngồi hẳn lên đùi anh, bàn tay trượt xuống dưới bụng:

“Anh sẽ không ăn no ở ngoài rồi chứ?”

Anh hơi khựng lại, rồi bật cười: “Bé con ghen tuông đáng yêu quá! Ngoài em ra, anh còn muốn ai?”

“Vậy thì chúng ta…”

Thấy tôi chưa chịu dừng, anh dứt khoát đẩy tôi ra khỏi phòng tắm:

“Anh nói rồi, anh mệt, em đừng thế nữa có được không?”

Lời nói sắc lạnh như ném đá vào tim, khiến tôi run rẩy toàn thân.

Mấy năm bên nhau, anh chưa từng từ chối chuyện đó, cũng chưa bao giờ nổi giận.

Là anh thật sự mệt mỏi, hay… đã tìm được chỗ khác để giải tỏa?

Anh có lẽ nhận ra tôi khó chịu, lại vòng tay ôm tôi dỗ dành:

“Ngoan nào, em phải biết thông cảm cho anh. Nếu không, cuối cùng em lại trách anh làm em khó chịu.”

“Biết rồi.” Tôi bình thản đáp, “Em đói, ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.”

Trong siêu thị nhỏ, tôi dựa vào số điện thoại kia tìm được một ID.

Đó là một cô gái làm nghề cắm hoa, trang cá nhân toàn ảnh hoa tươi.

Chỉ có phần ghim đầu trang là loạt “nhật ký tình yêu”.

Video mới nhất, cô nàng chu môi nũng nịu:

【Hừ, anh trai xấu xa, mới ở với em một tuần đã về nhà rồi! Nhưng em hiểu mà, anh kiếm tiền cũng là để nuôi em, hihi~】

Bàn tay vuốt tóc cô, tôi nhìn quá quen.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ khác là chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út đã biến mất.

Tiếp tục kéo xuống, tất cả video đều lấy bối cảnh căn biệt thự ngoại ô.

Bài đăng sớm nhất là một năm trước, chỉ có tấm lưng của Tiêu Trì Xuyên.

【Hôm nay mình đã được gặp một nhân vật nổi tiếng trên kênh tài chính! Anh ấy còn khen mình trẻ, còn nói ngày nào cũng sẽ đến mua hoa của mình nữa, a a a!】

Tôi lạnh sống lưng nhìn video đó, chợt bừng tỉnh.

Đúng là có một khoảng thời gian, anh ngày nào cũng mang hoa về tặng tôi.

Lúc ấy, tôi còn trêu: “Sao dạo này anh lại sến súa thế?”

Anh ôm tôi vào lòng, ánh mắt đầy yêu thương:

“Vì anh nhìn thấy hoa liền nhớ đến em. Anh muốn đem mọi điều đẹp đẽ nhất trên đời tặng cho bảo bối của anh.”

Giờ nghĩ lại, chỉ thấy chua chát.

Phụ nữ trong hôn nhân có thể từng thoáng sợ hãi bị bỏ rơi.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ, chồng mình lại có thể trên đường đi mua hoa cho tôi, rẽ ngang để yêu một người khác.

2

Cho đến khi hộp oden nguội hẳn, tôi mới xuống bãi đỗ xe ngầm.

Tôi lén gắn một chiếc bút ghi âm dưới gầm xe của Tiêu Trì Xuyên.

Khi về đến nhà, anh đã ngủ rồi.

Trước đây anh chưa bao giờ ngủ trước tôi, xem ra “công việc” của một tuần nay quả thật đã khiến anh kiệt sức.

Tôi vừa nằm xuống chưa bao lâu thì chuông điện thoại của anh bất ngờ vang lên.

Chỉ nửa giây, anh đã cúp máy.

“Vợ à, em… ngủ chưa?”

Tôi không đáp.

Anh khẽ ngồi dậy, cất giọng:

“Anh bạn anh uống say rồi, anh qua biệt thự kia xem thế nào.

Em ngoan ngoãn ngủ trước đi, chờ anh về.”

Tôi giả vờ mơ màng “ừm” một tiếng:

“Anh đi nhớ cẩn thận.”

Anh quay lại hôn trán tôi một cái, mặc quần áo rồi rời phòng.

Cửa lớn ngoài phòng vang lên tiếng đóng lại, tôi lập tức ngồi bật dậy, bật đèn.

Chẳng mấy chốc, tôi cũng tùy tiện mặc bộ đồ, xuống lầu bắt taxi.



Bình luận

Loading...