Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BỎ TÔI VÌ SÍNH LỄ, GIỜ ANH KHÔNG XỨNG

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ông ta nhìn dáng cao lớn gần 1m9 của Hạ Yến Xuyên, chột dạ,

rồi kéo vợ bỏ đi, chẳng dám hó hé thêm câu nào.

Tôi đứng đó, nhìn cảnh tượng ấy mà chỉ thấy nực cười.

Thì ra, cha con họ Phong giống nhau đến thế,

hễ thua lý là định động tay động chân.

Đúng là “cha nào con nấy”.

Năm ấy, mẹ tôi còn lén kéo tôi ra một góc, thì thầm như kể chuyện bí mật:

“Con còn nhớ thằng Phong Trạch chứ?”

“Nghe đâu Tết này nó không dám về, nợ ngập đầu, còn bị nhà vợ cũ đòi tới tận cửa.”

Tôi chẳng mấy quan tâm:

“Mẹ à, ăn cơm thôi, chuyện người ta kệ họ đi.”

Mẹ tôi thấy tôi chẳng buồn hóng hớt, chỉ biết bĩu môi rồi bỏ qua.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ dính dáng đến Phong Trạch nữa.

Nào ngờ, một ngày kia, hắn lại đứng chặn ngay cổng trụ sở Hải Dịch.

Thấy hắn, Hạ Yến Xuyên nhíu mày, giọng lạnh hẳn:

“Phong tiên sinh, anh định làm gì?”

 

Nghe giọng anh, Phong Trạch thoáng run, rồi cố lấy hết can đảm:

“Tôi… tôi muốn gặp Thẩm Tích, nói chuyện một chút.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

Sau bao năm, Phong Trạch giờ tiều tụy, hốc hác, mất hẳn vẻ kiêu ngạo ngày xưa.

“Giữa chúng ta không còn gì để nói.”

Tôi lạnh nhạt buông câu đó rồi quay đi, định cùng Hạ Yến Xuyên rời khỏi.

Nhưng bất ngờ, Phong Trạch quỳ phịch xuống đất.

Giữa cổng lớn đông người qua lại, hắn hai gối chạm nền, giọng run rẩy:

“Thẩm Tích, xin em… nói chuyện với tôi đi.”

 

“Cầu xin em.”

Người đi đường dần tụ lại xem, ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía chúng tôi.

Không muốn làm lớn chuyện, tôi đành nhẹ thở dài, gật đầu đồng ý.

Chúng tôi ngồi trong quán cà phê dưới tòa nhà Hải Dịch.

Tôi chống cằm, buồn chán nghịch móng tay, chờ hắn mở miệng nói,

lòng không còn chút gợn sóng nào nữa.

Phong Trạch hít sâu hai hơi, rồi nói chậm rãi:

“Tích Tích, anh sai rồi. Em có thể… quay lại với anh không?”

Câu nói ấy khiến tôi suýt nghẹn, không thở nổi.

Anh ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy “ân tình”, giọng mềm mỏng:

 

“Thời gian qua, anh đã nghĩ kỹ rồi. Là Chương Tiểu Mai mê hoặc anh, nên chúng ta mới đi đến kết cục như vậy.”

“Giờ anh đã gây dựng lại sự nghiệp, lập công ty riêng rồi.”

“Tích Tích, cho anh một cơ hội nữa được không?”

Những lời của anh ta khiến tôi chỉ muốn nôn, ghê tởm như thể vừa nuốt phải ruồi.

“Đông sơn tái khởi” ư? Nghe có vẻ oai phong lắm, nhưng tôi đoán tám phần là lại muốn tìm một người đứng tên chịu trách nhiệm thay.

Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:

“Phong Trạch, anh vẫn chưa hiểu sao?”

“Dù không có Chương Tiểu Mai, anh cũng chẳng thật lòng muốn cưới tôi.”

 

“Anh chỉ thấy tôi sống tốt hơn anh tưởng, nên mới nổi lòng ghen tức.”

“Nói thật đi, nếu bốn năm qua anh có một chút hối hận, anh đã không sống yên ổn với cô ta đến giờ.”

Lời tôi như xé toang lớp mặt nạ cuối cùng của anh ta.

Bị từ chối, Phong Trạch vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ánh mắt đỏ ngầu như sắp bùng nổ.

May mà đúng lúc đó, Hạ Yến Xuyên bước vào, giọng lạnh như băng:

“Tôi nghĩ mười lăm phút nói chuyện thế là đủ rồi. Tự tiện đi.”

Nói dứt câu, anh không buồn nhìn phản ứng của Phong Trạch, chỉ nắm tay tôi rời khỏi quán cà phê.

Phong Trạch ngồi đó, trơ lại một mình, lặng người giữa ánh đèn vàng ảm đạm.

 

Ra khỏi quán, tôi phải gần như chạy mới theo kịp Hạ Yến Xuyên.

Anh đi rất nhanh, mặt căng thẳng, như đang cố nuốt cơn giận.

“Hạ Yến Xuyên?”

“Anh đi chậm một chút được không?”

Nghe vậy, anh dừng lại, quay đầu, lúc này tôi mới thấy cổ tay mình bị anh kéo đến đỏ cả một vòng.

Anh sững người, khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Lời xin lỗi khiến tôi dịu đi phần nào.

Nhìn gò má anh hơi nóng, tai cũng đỏ lên, tôi bất giác muốn trêu:

 

“Anh… ghen à?”

Không vòng vo, Hạ Yến Xuyên đáp thẳng:

“Ừ. Em không biết đâu, lúc hắn gọi em là ‘Tích Tích’, anh chỉ muốn xông lên tát cho hắn vài cái.”

Nghe anh thốt ra câu ấy, tôi bật cười không kìm được.

Người đàn ông điềm đạm, nghiêm nghị thường ngày, vậy mà cũng có lúc ghen đến mức mất kiểm soát như thế.

Anh lại nhìn tôi, giọng mang theo chút ấm ức:

“Lần sau, đừng nói chuyện với hắn nữa, được không? Chặn hết, xóa hết, coi như hắn chưa từng tồn tại.”

Tôi bật cười, dỗ dành:

 

“Em có thèm nói chuyện với hắn đâu, là hắn cứ bám lấy em ấy chứ.”

“Anh phải tự tin lên đi, nhìn xem anh đẹp trai cỡ nào.”

Tôi nói rồi còn nhét cho anh một viên kẹo, ý trêu chọc.

Anh cầm lấy, ánh mắt dịu lại, cơn ghen cũng tan dần.

Không bao lâu sau, nhóm bạn học lại gửi thiệp mời tham dự buổi họp kỷ niệm 80 năm thành lập trường.

Khác với những lần trước, đây là sự kiện lớn do nhà trường tổ chức, mời các cựu học sinh tiêu biểu quay về.

Tôi bất ngờ khi thấy tên mình nằm trong danh sách khách mời, nhưng không hề thấy tên Phong Trạch.

Nghe đồn, hắn đã trở thành con nợ bị truy đòi khắp nơi, trốn chui trốn lủi chẳng dám ló mặt.

 

Hạ Yến Xuyên xem danh sách, tỏ ra hứng thú:

“Lần này anh đi cùng em.”

Không nỡ từ chối, tôi đành gật đầu.

Đến ngày diễn ra sự kiện, Hạ Yến Xuyên diện vest đen, lái chiếc Rolls-Royce sang trọng tiến vào cổng trường.

Phong thái của anh khiến cả sân trường xôn xao, ai nấy đều ngoảnh lại nhìn.

Ban tổ chức lập tức ùa ra chào đón, cúi đầu bắt tay lia lịa.

Anh chỉ lạnh nhạt đáp vài câu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà uy nghi.

Còn tôi thì được thầy chủ nhiệm cũ giao nhiệm vụ phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm làm việc của cựu học sinh.

Cả buổi tôi chỉ lo học thuộc bản thảo, sợ lên sân khấu mà nói vấp.

 

Thấy tôi căng thẳng, Hạ Yến Xuyên kề sát khẽ nói:

“Nếu em phát biểu suôn sẻ, anh sẽ tặng em túi phiên bản giới hạn.”

Hai chữ “túi giới hạn” đúng là liều thuốc thần,

bao nhiêu lo lắng của tôi lập tức bay biến, mặt tươi rói như hoa nở.

Lúc chờ lên sân khấu, tôi vẫn hơi run, tay đổ mồ hôi.

Nhưng khi thật sự cầm mic, nhìn xuống khán phòng, tôi lại bỗng thấy bình tĩnh.

Từng câu từng chữ bật ra tự nhiên, tôi chia sẻ về hành trình trưởng thành, về những vấp ngã, và cuối cùng là lời cảm ơn:

“Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến người đã luôn ở bên tôi, ủng hộ tôi, anh Hạ Yến Xuyên.”

 

Cả hội trường lập tức rộ lên tiếng “ồ”, có người huýt sáo trêu chọc.

Tôi mỉm cười, hơi đỏ mặt.

Khi chương trình kết thúc, Hạ Yến Xuyên bước lên, nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:

“Cảm ơn vì đã gặp được em, Hạ phu nhân.”

Tôi ngẩn người, rồi bật cười, nhào vào lòng anh:

“Cảm ơn vì đã gặp được anh, Hạ tiên sinh.”

Trong tiếng vỗ tay vang dội của khán phòng,

tôi biết, hành trình của mình và anh, cuối cùng cũng viết được cái kết trọn vẹn.

(hết)

(Đã hết truyện)

Hạ Ơi, Em Có Nghe Không? (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngọt, Sủng, Hài Hước,

Tôi đến nhà bạn thân của mẹ ăn cơm.

Con trai dì ấy… lại chính là bạn trai cũ của tôi.

Tôi giả vờ không quen biết, cúi đầu lướt xem video.

Mở video đầu tiên ra:

“Làm sao để thu hút sự chú ý của bạn trai cũ...”

Xem liền tám lần, không thấy thú vị, dứt khoát lướt qua.

Video tiếp theo là bác sĩ Hứa Siêu:

“Sau khi uống rượu, con trai còn bo lên được không?...”

Lúc này tôi mới nhận ra tai nghe không phát tiếng.

Thế là tôi tăng âm lượng lên thật to.

Một giây sau, người đàn ông ngồi bên kia sofa bực bội tháo tai nghe xuống, quay sang nói với tôi:

“Uống rượu vẫn được, khỏi cần xem.”

Tôi: ?

“Bạn gái cũ, em kết nối tai nghe của tôi rồi đó, em biết không?”

1

Buổi tối hôm đó, nhà không nấu cơm, ba mẹ tính ra ngoài ăn.

Tôi ở trong phòng, giả vờ chăm chú viết luận văn, thực ra tai dựng lên cao như tai thỏ, chỉ chờ họ đến gõ cửa gọi tôi.

Kết quả là... nghe cả tiếng xoay chìa khóa ngoài cửa rồi mà vẫn không ai lên tiếng gọi.

Tôi không nhịn được nữa, dép còn chưa kịp xỏ, lao vọt ra ngoài như tên bắn, gọi họ lại:

"Ba mẹ, hai người đi đâu vậy ạ?"

"Ra ngoài ăn nè!"

Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Thế... ba mẹ không thấy thiếu thiếu cái gì à?"

Mẹ tôi ngó quanh hai bên, hơi mơ hồ hỏi:

"Thiếu cái gì?"

Tôi chỉ tay vào chính mình, liên tục nhấn mạnh:

"Thiếu con đó! Là con đó! Hai người định ra ngoài ăn mà không dẫn con theo hả?"

"Chứ con không bận viết luận văn à?"

"Con viết gần xong rồi. Hôm qua ba nghìn, hôm nay bốn nghìn."

Tôi bốc phét thôi.

Thực tế là, hôm qua viết được ba nghìn chữ, hôm nay xóa bốn nghìn chữ.

Bận rộn hai ngày, tính ra còn thiếu một nghìn.

Lại là một ngày khiến giáo viên hướng dẫn không ngẩng đầu nổi trong giới học thuật, hí hí.

Chắc nếu thầy tôi biết, ông ấy sẽ chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

"Về nhà đi con, về nhà nghỉ đi được không?"

Thật sự là… thôi khỏi cố nữa.

Mẹ tôi nói tiếp:

"Hôm qua con còn đăng lên story là muốn tận hưởng thứ Năm gì gì đó, mẹ đã chuyển cho con 500 rồi mà."

"Không cần không cần, con muốn đi ăn cơm với ba mẹ cơ!"

Ba tôi suy nghĩ vài giây, lại hỏi:

"Con chắc chứ? Ngày mai nhập học rồi đó, luận văn còn chưa xong, con dám đi à?"

"Chỉ đi ăn thôi mà, có gì mà không dám? Đâu phải tới nhà thầy hướng dẫn đâu."

Vừa dứt lời, ba mẹ nhìn nhau đầy ẩn ý.

Sợ họ đổi ý, tôi nhanh chóng xỏ giày, phi ra cửa, chui lên xe, cài dây an toàn luôn.

Họ đành phải dắt tôi theo.

2

Không cần vắt óc nghĩ ra mấy thứ rác rưởi học thuật nữa, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.

Ngồi trên xe, tâm trạng tôi vui như trẩy hội, còn vừa lắc lư vừa nghêu ngao hát nho nhỏ.

Phía trước, ba mẹ đang rôm rả trò chuyện.

Từ câu được câu mất, tôi cũng nắm được đại khái là:

Tối nay mình sẽ đến nhà bạn thân lâu năm của mẹ ăn cơm.

Ba tôi và chồng của dì kia… từng là bạn đại học.

Đúng là cái duyên “kỳ lạ như nhà chuột Mickey”, không thể nào lý giải.

Mẹ tôi bảo dì ấy có một cậu con trai, rất giống mẹ, nhìn “đẹp trai cực kỳ”.

Đang nói đến đây thì bà quay sang chỉ tôi:

"Nhất Nhất à, con trai dì ấy mới tốt nghiệp tiến sĩ năm nay, học cùng ngành với con đó. Nếu gặp khó khăn trong luận văn, con nên hỏi bạn ấy thêm vào nha."

Ba tôi chen vào:

"Chậc chậc, chắc là định truyền nghề làm giảng viên rồi đó!"

Mẹ tôi tiếp lời:

"Thiệt, tài năng đúng là không uổng phí chút nào."

"Ừ, đúng là giỏi, nếu mà..."

Nói tới đây, hai người bỗng nhìn nhau.

Rồi cùng lúc quay đầu nhìn về phía gương chiếu hậu trong xe.

Lúc ấy tôi đang gom vỏ hạt dưa vừa ăn xong thành một nhúm, ngửa đầu dốc vào miệng.

Nhai nhai nhai.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm đang chiếu thẳng về mình.

Tôi: "…"

Mẹ tôi là người thu ánh mắt trước, lạnh nhạt nói:

"Thôi bỏ đi, mẹ thấy tụi con không có duyên."

Nghe câu đó xong, tôi suýt nữa thì bị hạt dưa làm nghẹn chết.

Định gán ghép tôi với ai nữa hả?

Chưa gặp mặt mà đòi yêu đương? Tôi không!

Tôi vội gật đầu lia lịa:

"Đúng đúng đúng, con không xứng với người ta đâu. Con chỉ là một nghiên cứu sinh đáng thương đang gây tác dụng phụ cho xã hội, tương lai mù mịt, luận văn thì bế tắc thôi."

Mẹ tôi quay người lại, nhìn tôi chằm chằm:

"Hèn gì mẹ tưởng con không biết lý do vì sao tối nay ba mẹ không định dẫn con theo chứ!"

Tôi: "…"

3

Tôi tức đến mức không muốn mở miệng.

Địa điểm là khu biệt thự cao cấp.

Vừa xuống xe, đi bộ thêm một đoạn, tôi cố tình đi phía sau hai người họ, cách xa tận hơn chục mét để giận dỗi.

Họ cũng chẳng thèm để ý đến tôi, vẫn tay trong tay ngọt ngào đi phía trước.

Tới khi tôi nhận ra, họ đã đứng trước cửa nhà người ta gõ cửa rồi.

Tôi mới vội vàng rảo bước nhanh tới.

Một lát sau, cửa mở.

Trời đã nhá nhem tối, nhưng từ xa tôi vẫn lờ mờ thấy được người mở cửa là một anh chàng cao ráo, trắng trẻo, cực kỳ điển trai.

Không thể nào?

Cái nhan sắc chuẩn “cực phẩm” như thế mà lại là tiến sĩ ngành kỹ thuật á?

Vừa sợ ba mẹ vào trước mặc kệ tôi, vừa tò mò muốn nhìn rõ mặt trai đẹp.

Tôi bắt đầu tăng tốc chạy chậm.

Cuối cùng cũng đuổi kịp họ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Một tay chống hông, cúi đầu lau mồ hôi.

“Vị này là...?”

Giọng anh chàng trong trẻo vang lên, rõ ràng đang hỏi về tôi.

Cái giọng này nghe quen quen lạ lạ.

Tôi tò mò ngẩng đầu lên.

Chỉ liếc được một cái, tôi đã lập tức cúi gằm xuống.

Tôi hận trời sao không tối thêm chút nữa.

Hận xong trời thì lại hận bản thân, sao tôi lại ham ăn quá vậy, nhất định đòi đi theo ăn ké làm gì.

Chắc chắn anh ta cũng đã nhận ra tôi là ai rồi.

Tôi im thin thít.

Ba tôi thấy vậy, liền thay tôi giới thiệu:

"Đây là con gái của chú thím, tên là Hạ Thính Nhất, học cùng trường với con đó, đang học năm hai cao học."

"Thính Nhất, đây là con trai chú Chu, tên là Chu Gia Yến."

Tôi chỉ muốn nói:

Ba ơi, khỏi cần giới thiệu chi tiết vậy đâu ạ.

Vì lúc thân thiết nhất, hai tụi con còn biết rõ trên người nhau có bao nhiêu nốt ruồi, nốt nào nhạy cảm nhất, cũng đều rõ mồn một.

Rõ ràng rất hợp nhau.

Nhưng mà, hai đứa đều không phải dạng vừa.

Anh ta thì miệng độc, còn tôi thì lắm lời.

Cũng không nhớ rõ vì chuyện gì, nhưng tụi tôi từng cãi nhau một trận ra trò.

Đang nóng giận, tôi nói chia tay, anh ta cũng gật đầu đồng ý, sập cửa bỏ đi, chia tay dứt khoát.

Bây giờ anh ta là bạn trai cũ của tôi.

"Ồ, thì ra là Hạ – Thính – Nhất à~"

Anh ta cố tình kéo dài giọng “ồ” và “à”, giọng điệu châm chọc khỏi nói.

Tôi suýt nữa thì bật ra câu chửi, trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn.

"Hai đứa quen nhau à?"

Mẹ tôi thấy biểu cảm tôi là lạ, lại nghe Chu Gia Yến nói vậy, liền nghi ngờ liếc qua liếc lại giữa hai đứa:

"Thật sự quen nhau hả? Gặp nhau trước rồi à?"

Tôi vẫn chọn im lặng.

Cầu mong Chu Gia Yến đừng lên cơn xàm, nói ra mối quan hệ của tụi tôi.

Ngay khi tôi đang lo ngay ngáy thì trong nhà vang lên một giọng nam trung niên sang sảng:

"Gì cơ! Hạ Thính Nhất á?"

"Sao em lại tới đây? Không phải nói đang viết luận văn sao?"

Xong đời tôi rồi.

Đó chính là tiếng của thầy hướng dẫn tôi.

Năm phút trước thôi, thầy Chu vừa nhắn tin cho tôi:

“Học trò Hạ à, hết cả kỳ nghỉ rồi, thầy còn có cơ hội được chiêm ngưỡng bản thảo luận văn của em không vậy?”

Tất nhiên tôi không thể khiến người thầy hiền lành ấy thất vọng!

Thế là tôi gửi ngay ảnh bàn học bày la liệt tài liệu (chụp sẵn lúc trước) cho thầy.

Còn mạnh miệng bịa ra:

"Thầy nhìn xem, hôm nay em không đi đâu cả, cơm tối còn chưa ăn, cắm đầu cắm cổ viết bài. Nhìn thôi cũng biết tuần này em nộp bản thảo, tuần sau lên làm ngôi sao học thuật rồi đấy ạ!"

Thầy không nói gì, chỉ gửi tôi icon cười chết “💀”。

Lúc này, vừa thấy tôi đứng trước cửa nhà, thầy nở luôn nụ cười chết ấy ra mặt.

Ông chú năm mươi tuổi tay cầm cọng hành to, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, rõ ràng là muốn mắng một trận, nhưng ngại có phụ huynh tôi ở đây, vợ thầy lại đang trong bếp giục ông đập gừng băm tỏi.

Thầy nhịn, rồi lườm tôi một cái tức giận bỏ vào trong.

Chu Gia Yến đứng kế bên xem trọn màn kịch, cười nhếch mép nham hiểm, quay sang trả lời câu hỏi ban nãy của mẹ tôi:

"Bạn học Hạ là học trò cưng của ba em đấy ạ. Ở nhà ngày nào cũng nghe ông nhắc đến, ấn tượng sâu sắc lắm."

Tôi: "…"

Tôi cảm thấy trên đời này chẳng còn gì ê chề hơn chuyện bạn trai cũ lại là con trai của thầy hướng dẫn mình nữa.

Thật sự là xấu hổ muốn độn thổ.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hành trình học cao học của tôi chính thức... trật đường ray rồi.

4

Vì cảm thấy quá mất mặt, vừa vào nhà tôi đã dính chặt lấy mẹ như đứa nhỏ bám mẹ.

Chu Gia Yến rót trà cho mọi người, tôi núp sau lưng mẹ, không dám lộ diện.

Mẹ tưởng tôi ngại, liền kéo đầu tôi ra, còn nhẹ nhàng động viên:

"Anh rót trà cho con, con phải nói gì nào?"

Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười giả tạo, nói với anh ta:

"Cảm ơn."

Mẹ tôi liền nghiêm mặt, hắng giọng.

Tôi lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn sửa lời:

"Cảm ơn anh ạ."

Nghe vậy, Chu Gia Yến cười khẽ, gật đầu:

"Không có gì đâu, em gái."

Từ “em gái” được anh ta nhấn cực kỳ mạnh, nói xong còn liếc tôi một cái sắc như dao.

Chưa uống được mấy ngụm trà, mẹ tôi đã đứng dậy đi tám chuyện với bạn thân, ba tôi cũng kéo thầy Chu ra một góc hàn huyên chuyện cũ.

Căn phòng khách rộng rãi bỗng chỉ còn lại tôi và Chu Gia Yến.

Tầm mắt vô tình chạm nhau.

Tôi vội quay đi chỗ khác, giả vờ không thấy, lạnh lùng đeo tai nghe vào.

Người ta bảo: xem video cho mau hết thời gian, tôi chỉ mong cái đêm đầy muối mặt này trôi nhanh một chút.

Tôi cúi đầu mở Douyin.

Thấy Chu Gia Yến cũng lấy tai nghe từ túi áo ra đeo, bộ dạng như không muốn nói chuyện với ai, ngồi ở chiếc sofa xa tôi nhất, mặt lạnh tanh.

Tôi thở phào. Thì ra tôi nghĩ quá rồi, hóa ra anh ta cũng chẳng thèm để ý tới tôi.



Bình luận

Loading...