Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BỐ NGOẠI TÌNH VỚI CON GÁI GIÚP VIỆC, MẸ MẮNG TÔI LÀ ĐỨA CỦA NỢ

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Đến trường, tôi thở dài, ra vẻ u sầu. Có bạn hỏi sao thế, tôi bèn trút hết bầu tâm sự. Chỗ tôi nhỏ, chuyện bố tôi làm loạn ở công ty ai nhiều chuyện cũng biết; chẳng cần tôi kể chi tiết, đã có người thêm mắm dặm muối tả rõ như phim.

 

“Trời đất, đời này còn loại người như vậy! Còn ‘hoa khôi xinh đẹp’ cái nỗi gì, pfff!!”

 

“Hóa ra Hứa Tâm Nhi là con gái giúp việc nhà cậu à, ngày thường làm bộ tiểu thư nhà giàu, toàn là diễn!”

 

 

Thông tin lan rất nhanh, cộng thêm độ hot trước đó của Hứa Tâm Nhi, nó phi thẳng lên hot search địa phương.

 

Nào là: “Sốc! Hoa khôi xinh đẹp là tiểu tam”, “Con gái giúp việc quyến rũ ông chủ”, “Vạch trần mác tiểu thư nhà giàu của hoa khôi xinh đẹp!” đủ cả.

 

Có người nghi ngờ, thì netizen “thần thông” móc sạch info của Hứa Tâm Nhi và bố tôi; cộng thêm video — búa tạ giáng xuống!

 

Trước kia nó huy hoàng bao nhiêu, bây giờ thảm bấy nhiêu. Chuyện nó hành hạ mèo cũng bị đào, bị hội yêu mèo và bảo vệ động vật tổng tấn công.

 

Bố tôi giờ không dám ra cửa, không thì bị hắt sơn, ném rau thiu trứng thối.

 

Hôm đó, Hứa Tâm Nhi đến trường làm thủ tục thôi học, che che đậy đậy vẫn bị phát hiện.

 

“Cô là con gái giúp việc đúng không, nghe nói mẹ cô với anh cô đều vì tội h.i.ế.p dâm không thành mà đang ‘đạp máy may’ trong tù. Hừ, con nhà chuột biết đào hang, cả nhà chả có đứa nào ra gì!”

 

“Sao cô có thể hèn hạ thế? Con gà thì cứ tưởng mình là phượng hoàng! Pfff, thứ hạ đẳng bước không nổi lên sân khấu!!”

 

“Tôi thấy cũng có đẹp đẽ gì đâu. Gian phu nhà tôi nhìn trúng cô, chắc người nhìn trúng cô cũng chẳng phải loại tốt lành!!”

 

Mặt Hứa Tâm Nhi trắng bệch lại đỏ lựng, cúi đầu, lí nhí: “Tránh ra, tôi muốn đi.”

 

“Đi? Cô còn mặt mũi đi à, không kể xem cô quyến rũ người ta thế nào…”

 

Trong tiếng chỉ trỏ chửi rủa, nó khó nhọc rời đi.

 

Tôi thấy “tiểu thư giày cao gót không rời chân” hôm nay đi giày bệt.

 

Tôi mỉm cười — xem ra mấy chiếc bao cao su chọc lỗ đã phát huy tác dụng.

 

16.

 

Quả nhiên, mấy hôm sau Hứa Tâm Nhi xuất hiện ở nhà tôi.

 

Mẹ tôi đi mua sắm về, vừa thấy nó liền lao lên thang: “Cô tới làm gì!”

 

Hứa Tâm Nhi nhẹ nhàng: “Con… có thai rồi.”

 

“Có thai? Có thì phá! Cô còn muốn đứa nghiệt chủng đó vào nhà Cố, mơ đẹp nhỉ!!”

 

Nó nhếch môi: “Con đã nhờ người kiểm tra, là con trai. Chú Cố bảo con giữ lại.”

 

“Dì Cố, dì giờ tuổi này chắc cũng không sinh thêm được, lẽ nào nhà họ Cố thật sự giao vào tay Cố Niên Niên — một đứa con gái?”

 

Nó khiêu khích nhìn mẹ tôi: “Yên tâm, sau này con của con sẽ phụng dưỡng dì.”

 

Mặt mẹ tôi đỏ phừng: “Cố Kiện Hành dám!”

 

“À, dì còn chưa biết nhỉ,” Hứa Tâm Nhi làm bộ kinh ngạc che miệng, “chú Cố đã chuyển hết tài sản rồi. Bây giờ dì… hết tiền rồi.”

 

“Chờ bọn con đi, căn nhà này sẽ có người đến thu. Dì nghĩ xem sau này sống thế nào đi.”

 

“Cái gì!”

 

Mẹ tôi uất lên: “Đồ đôi gian phu dâm phụ!!”

 

Bà xô mạnh nó xuống cầu thang, “cộp cộp” mấy cái lăn xuống, sau đầu m.á.u chảy thành vũng.

 

Khóe môi tôi cong lên — mấy hôm trước tôi “chê” thảm cầu thang xấu, cho người gỡ hết.

 

“Đau… cứu tôi.”

Nó ôm bụng, mặt tái nhợt: “Con… con của tôi…”

 

Mẹ tôi thấy vậy sướng điên: “Ha ha ha, ác có ác báo! Con đĩ như mày đáng chết!!”

 

Bà đi xuống, đá túi bụi vào người nó, trông như phát cuồng.

 

Bố tôi nghe động từ thư phòng đi ra, thấy Hứa Tâm Nhi nằm trong vũng m.á.u thì hoảng hồn. Ông kéo mẹ tôi: “Ôn Hạ, bà làm gì vậy! Bà biết đây là phạm pháp không!!”

 

“Phạm pháp! Lúc ông tẩu tán tài sản sao không nói phạm pháp!! Ông không để tôi yên thì đôi gian phu dâm phụ các người cũng đừng mong yên!!!”

 

Tôi kích thêm: “Mẹ, Hứa Tâm Nhi tắt thở rồi. Nếu bố kiện mẹ, mẹ phải đền mạng đấy!”

 

Nghe vậy, mẹ liếc cái xác không còn động tĩnh của nó, chạy tới bàn chộp con d.a.o gọt trái cây, lao về phía bố.

 

“Đã đòi mạng, Cố Kiện Hành, ông đi cùng tôi!”

 

Bố tôi ôm cổ kinh hãi, m.á.u b.ắ.n tung.

 

“Ha ha ha ha!” Mẹ tôi ngồi đè lên ông, đ.â.m thêm mấy nhát.

 

Thấy mẹ hoàn toàn hóa điên, tôi tranh thủ lúc bà chưa quay sang tôi, vội chạy ra ngoài.

 

Dù sướng tay, nhưng cảnh này trẻ em không nên xem.

 

Còn đáng sợ hơn phim kinh dị, mà cũng… hài hơn phim hài.

 

17.

 

Bố tôi và Hứa Tâm Nhi cấp cứu không qua khỏi, c.h.ế.t ngay tại chỗ. Mẹ tôi bị tuyên án tử.

 

Tro cốt của bố sau hỏa táng, tôi đựng trong một cái hộp nhựa rẻ tiền, đem ra cái mương hôi thối, rắc hết.

 

Không lâu sau tôi nghe tin: Hứa Vi trong tù không biết đụng chạm ai, bị đánh sống dở c.h.ế.t dở đến chết.

 

Tôi cố ý đến trại giam nữ thăm Hứa Liên. Vừa thấy tôi, bà ta nổi đóa: “Mày còn dám đến! Đều tại mày con đĩ! Hại nhà tao thê thảm thế này đều tại mày!!!”

 

Nực cười thật, có loại người ác đến tận xương, rõ ràng tự mình hại người trước, lại trách người ta phản bội.

 

Tôi chỉ nhếch môi: “Hứa Liên, tôi có hai tin ‘tốt’ muốn báo. Hứa Tâm Nhi c.h.ế.t rồi, bị mẹ tôi… đẩy xuống cầu thang, đạp chết!”

 

“Cái gì!”

 

“À, còn nữa, con trai bà cũng c.h.ế.t rồi, bị người ta đánh tới chết. Xì, nhà họ Hứa các người chắc kiếp trước tạo nghiệp nhiều quá, nên kiếp này mới thảm như vậy!”

 

Hứa Liên bấu chặt song sắt: “Con tôi c.h.ế.t rồi? Không thể! Mày lừa tao đúng không?!”

 

Tôi liếc bà ta: “Nhìn cái bộ dạng này của bà, có gì đáng để tôi lừa? Tôi nói toàn sự thật. Bà lo mà chấp nhận đi.”

 

Bà ta trố mắt nhìn tôi, bất thần lao đầu vào khung cửa sổ, bị quản giáo đè xuống.

 

Bà ta điên thật rồi.

 

18.

 

Tôi nhận toàn bộ di sản của bố mẹ, bán rẻ căn biệt thự, chuyển tới thành phố khác bắt đầu lại.

 

Mở một công ty thiết kế thời trang, rảnh rỗi thì cùng chị em bạn dì uống trà tán chuyện.

 

Thỉnh thoảng đi du lịch, cuộc sống cũng ngọt ngào.

 

Trong thời gian đó không thiếu người theo đuổi — có người dịu dàng chu đáo, có người hài hước thú vị — nhưng tôi đều từ chối.

 

Có những vết thương không bao giờ phai.

 

Đến cha mẹ ruột còn đối xử với mình như thế, huống hồ người ngoài.

 

Kiếp này, một mình tôi sống cũng rất tốt.

 

— Hết —

(Đã hết truyện)

TÌNH YÊU KIÊU NGẠO (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Nữ Cường,

Đêm ra mắt phụ huynh, Lục Thời An biến mất.

Anh không nghe bất cứ cuộc gọi nào của tôi.

Đến rạng sáng, tôi nhìn thấy video mới của Lục Uyển – em gái kế của anh.

【Hôm nay tim không khỏe, may mà có anh trai nấu canh cá~】

【Anh trai còn cùng tôi ngắm pháo hoa, đẹp quá.】

Ống kính lướt qua nồi giữ nhiệt trên bàn, bên trong là bát canh cá trắng sánh.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ nở rộ.

Cuối cùng, dừng lại trên giường bệnh.

Một bàn tay đàn ông với khớp xương rõ ràng, đang nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô gái.

Là tay của Lục Thời An.

1

Lục Thời An bước vào, hơi khựng lại, cau mày phẩy tay.

Giọng anh lạnh lùng, hoàn toàn khác với giọng dịu dàng trong video gọi “Uyển Uyển”.

“Ôn Tang, em đã hứa với anh là không hút thuốc.”

Tôi nhìn khói thuốc bay lên từ đầu ngón tay.

“Anh cũng biết, đã hứa thì phải làm cho được?”

 

Lục Thời An sững lại.

Nhìn vẻ mặt anh, có lẽ bây giờ mới nhớ ra chuyện hôm nay.

Tôi và Lục Thời An chênh lệch quá nhiều về gia cảnh.

Vì anh, tôi đã tốn biết bao công sức để thuyết phục bố mẹ chấp nhận.

Nhưng anh vẫn luôn từ chối gặp gia đình tôi.

Lần này, anh cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

Tôi vui đến mức chỉ muốn bắn pháo hoa khắp thành phố.

Nhưng sau vô số cuộc gọi không có ai nghe máy, tôi chẳng còn cách nào khác.

Lại phải viện cớ với mẹ, một cái cớ đã được tôi dùng không biết bao nhiêu lần.

Mẹ lặng lẽ nghe tôi nói.

 

Không vạch trần tôi, chỉ khẽ thở dài.

“Tang Tang, có đáng không?”

Có đáng không?

Tôi không biết.

Giọng điệu của Lục Thời An dịu lại một chút, nhưng vẫn có vẻ gượng gạo.

“Ôn Tang, hôm nay là anh sai. Chúng ta sẽ đến thăm bác trai bác gái vào lần sau.”

Tôi im lặng.

Anh đã quen với sự bao dung vô điều kiện của tôi.

Một câu “Là anh sai”, với anh ta mà nói, có lẽ đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.

 

Thấy tôi không đáp lại, anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, giọng có chút bực bội.

“Em cũng biết tình trạng của Uyển Uyển rồi đấy. Đừng làm loạn nữa được không?”

Tôi cười nhạt.

“Thì ra là lo lắng quá hóa rối trí.”

Môi mỏng của Lục Thời An mím chặt, ánh mắt đè nén cơn giận.

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi.

Dù anh và Uyển Uyển không có quan hệ máu mủ, nhưng bây giờ, anh là người thân duy nhất của cô ấy.

Em có thể đừng suy nghĩ bẩn thỉu như thế không?”

 

“Lục Ôn Tang, không phải ai cũng giống em.

Không có đàn ông là không sống nổi.”

Tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay tôi, cháy đến một nửa.

Nhưng tôi không thấy nóng.

Chỉ cảm thấy trong đầu ù đi.

Tôi chậm rãi ngước mắt nhìn anh.

“Anh vừa nói gì?”

2

Tôi yêu Lục Thời An từ cái nhìn đầu tiên.

Xuất thân giàu có cho tôi đặc quyền được sống tùy ý.

 

Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong nhung lụa, chọn học lịch sử nghệ thuật chỉ vì sở thích.

Dạo chơi khắp thế giới, thử sức với những môn thể thao mạo hiểm.

Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định sẽ nghe theo sự sắp đặt của gia đình.

Liên hôn, kết hôn, sống một đời bình yên.

Tôi nghĩ thế cũng chẳng có gì không tốt.

Cho đến khi gặp Lục Thời An.

Lục Thời An là bông hoa cao lãnh nổi tiếng của học viện mỹ thuật.

Ngoại hình xuất chúng, tài hoa hơn người, tính cách lạnh như băng.

Gia đình chỉ còn một cô em gái mắc bệnh lâu năm.

 

Không biết vì điều gì đặc biệt, tôi chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng như có hàng trăm con bướm đang bay loạn.

Tôi theo đuổi anh suốt một năm.

Không còn chơi thể thao mạo hiểm, vì bắt đầu sợ chết.

Chuyển ngành học, xin thực tập ở công ty gia đình.

Sau khi hiểu về hoàn cảnh của anh, tôi muốn cho anh một tương lai ổn định.

Thậm chí còn xin việc vào quán cà phê nơi anh làm thêm, chỉ để có cơ hội gặp anh nhiều hơn.

Nhưng từ nhỏ chưa từng động tay vào việc gì, ngay ngày đầu tiên đã luống cuống, còn bị bỏng.

Lục Thời An ngầm chấp nhận sự xuất hiện của tôi.

 

Nhưng từ khi tôi theo đuổi anh, đáp lại lời tỏ tình của tôi chỉ có sự từ chối lạnh lùng.

Hôm đó, thấy tôi đau đến mức co rút tay lại, anh hiếm hoi lần đầu cầm lấy tuýp thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết bỏng giúp tôi.

Anh nửa quỳ bên chân tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo, chậm rãi thoa thuốc.

Bất chợt, anh khẽ nói:

“Em đừng đến nữa.”

Theo đuổi một năm, chẳng có chút phản hồi nào.

Bạn thân tôi, Phí Lam, còn trêu chọc rằng tiểu thư nhà họ Ôn cuối cùng cũng gặp phải bức tường sắt.

Tôi hơi nản, quyết định chơi liều một lần, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh, cố chấp nói:

 

“Nếu anh đồng ý làm bạn trai em, em sẽ không đến nữa.”

Thực ra, anh không đồng ý, tôi cũng tính từ bỏ rồi.

Lục Thời An đáp:

“Được.”

Tôi đờ người, miệng hơi há ra, ngơ ngác không phản ứng kịp.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi bỗng nhiên bật cười.

Nụ cười ấy như băng tan, như tuyết chảy, khiến tôi nhìn đến ngây dại.

Lục Thời An có lòng tự trọng của anh ấy.

Bệnh của Lục Uyển rất tốn kém.

Nhưng anh thà làm thêm, nhận vẽ tranh quảng cáo, cũng không nhận tiền hay quà của tôi.

 

Vì vậy, anh gần như không có thời gian hẹn hò.

Tôi tôn trọng lựa chọn của anh, đúng lúc ngành học mới có nhiều bài tập, bèn mang theo laptop đến quán cà phê làm việc, chờ anh tan ca.

Có khi mệt quá ngủ quên mất.

Lúc tỉnh dậy, ánh đèn trong quán đã được điều chỉnh thành màu vàng ấm áp.

Trên người tôi đắp một chiếc chăn mềm, in hình mèo con.

Bài luận dài dòng về một môn học vô bổ trên máy tính đã có người viết hộ.

Bên cạnh còn dán một tờ giấy ghi chú, vẽ một chú mèo nhỏ đang ngủ gật, mũi phập phồng theo bong bóng nước.

Trong giấc mơ của nó, vài nét vẽ nguệch ngoạc hiện lên hình bóng một chàng trai.

 

Tôi nhìn chằm chằm nét vẽ đáng yêu đó, cảm thấy tình cảm trong lồng ngực sắp bùng nổ.

Không nhịn được, tôi kéo Lục Thời An lại, cắn một cái lên má anh.

“Thích anh quá đi mất.”

Anh bị tôi bất ngờ tập kích, nhíu mày trách khẽ:

“Ôn Tang, ở nơi công cộng phải biết kiềm chế.”

Nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng anh mất rồi.

Khi Lục Thời An đạt giải thưởng lớn.

Trước sóng truyền hình trực tiếp cả nước, anh nói:

“Cảm ơn người tôi yêu, nàng thơ của tôi – Ôn Tang.”

 

Ai có thể nghĩ rằng, khi hạnh phúc chạm đến đỉnh điểm, con đường phía trước lại là dốc xuống.

Vì biểu hiện xuất sắc trong công ty, mẹ đã quyết định chọn tôi làm người kế nhiệm.

Sự nghiệp của Lục Thời An ổn định, bệnh của Lục Uyển cũng có chuyển biến tốt.

Nhưng người bận đến mức không thấy bóng dáng, giờ lại là tôi.

Không biết từ khi nào, chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn.

Từ việc tôi vùi đầu vào công việc, đến việc anh luôn sẵn sàng bỏ hết mọi thứ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt của Lục Uyển.

Từ việc anh kiên quyết không chịu gặp gia đình tôi.

Thái độ của anh ngày càng lạnh nhạt, lời nói ngày càng sắc bén.

 

Sau mỗi lần tranh cãi, Lục Thời An lại lấy lý do ra ngoài sáng tác, đi từ vài tuần đến vài tháng.

Cho đến khi tôi chịu nhún nhường trước.

Anh chưa bao giờ nói xin lỗi.

Ban đầu, vì yêu và vì nhớ, tôi còn dỗ dành anh.

Dù gì thì anh cũng chưa từng yêu ai, là bông hoa cao lãnh tôi vất vả mới hái được, tôi phải chịu trách nhiệm chứ.

Nhưng rồi cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần, tôi cũng dần trở nên mệt mỏi, chọn cách im lặng để đổi lấy bình yên.

Dù sao thì công ty cũng đủ khiến tôi bận rộn.

Dần dần, tôi nhận ra niềm vui từ công việc đã vượt qua mong muốn được ở bên Lục Thời An.

 

3

Lục Thời An hơi tái mặt, trong mắt có chút hối hận.

Nhưng tôi biết, anh sẽ không bao giờ nói xin lỗi.

Tôi bật cười ngắn ngủi, cúi đầu nhìn vệt đỏ trên đầu ngón tay.

“Thì ra, anh nghĩ về tôi như vậy.”

Năm năm rồi, vẫn chưa đủ để anh nhìn rõ con người tôi sao?

Tôi chưa bao giờ cho rằng, chỉ vì tôi từng yêu vài lần, thì tình yêu của tôi lại kém giá trị hơn người khác.

Thì ra, trong mắt Lục Thời An, là như vậy.

Nếu đã thế, tại sao lúc đó anh còn đồng ý bên tôi?

 

Lúc theo đuổi anh, dù miệng luôn từ chối, nhưng những buổi tiệc tôi tổ chức, anh đều đến.

Mỗi khi tôi định buông tay, anh lại cho tôi một tia hy vọng.

Hoa tôi tặng, anh trả lại.

Nhưng tôi phát hiện, trong số đó, anh lặng lẽ giữ lại một bông hồng.

Bức tranh đầu tiên anh đạt giải thưởng quốc gia, cô gái với nửa khuôn mặt thấp thoáng trong tranh, rõ ràng là tôi.

Sau này, khi Lục Thời An nổi tiếng, có người ra giá tám trăm ngàn để mua bức tranh ấy.

Anh không bán, mà đưa nó cho tôi.

Đó là món quà đầu tiên anh tặng tôi.

 

Anh chưa bao giờ cho phép tôi tặng anh những món quà đắt tiền, nhưng lại sẵn sàng đưa tôi một tác phẩm quý giá như thế.

Tôi vô cùng trân trọng, tự tay vẽ hoa văn lên khung tranh, chọn loại gỗ tốt nhất, từng viên đá quý khảm vào cũng do tôi đích thân lựa.

Bây giờ, nó đang treo trên tường phòng khách của chúng tôi.

Tôi nhìn Lục Thời An trước mắt, đã là một người đàn ông trầm ổn, cao ngạo.

Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của năm năm trước.

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, lặng lẽ ngồi trước giá vẽ, cẩn thận phác họa từng đường nét trên gương mặt tôi.

Lúc này tôi mới chậm chạp nhận ra.

Tình yêu này, ngay từ đầu đã không cân bằng.

 

Là tôi tự mình ảo tưởng.

Giọng nói của Lục Thời An bỗng trở nên gấp gáp:

“Không phải… Anh chỉ là thấy em…”

Anh dừng lại, không biết nhớ đến điều gì, hô hấp cũng trở nên nặng nề, đôi mắt ửng đỏ.

“Thôi, không nhắc đến nữa.”

Anh nói:

“Chuyện gặp phụ huynh, chờ thêm đi.

Tuần này anh phải ra nước ngoài sáng tác.”

Lại là như vậy.

Ý là mọi chuyện dừng ở đây, tôi có thể bắt đầu chuẩn bị dỗ dành anh rồi.

Tôi thở dài, đứng dậy.

Lông mi dài của Lục Thời An rũ xuống, cơ thể cứng đờ đến mức khó nhận ra.

Chợt nhớ đến những lần trước, mỗi khi cãi nhau, tôi chủ động chui vào lòng anh, bám lấy anh, thì dù mặt có lạnh lùng đến đâu, anh cũng sẽ nhượng bộ.

Chỉ là về sau, anh càng lúc càng khó dỗ hơn.

Tôi lướt qua người anh, bước đến bức tranh tôi vẫn nâng niu như báu vật.

Điếu thuốc trên tay đã cháy đến tận đầu ngón, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng bỏng rát trên da.

Tôi nâng tay lên, dí đốm lửa cuối cùng vào gương mặt cô gái đang mỉm cười dịu dàng trong tranh.

Tiếng cháy xèo xèo rất nhỏ.

Nhanh chóng, một mảng đen xám hiện lên.

Tôi quay đầu lại.

“Không cần chờ nữa, Lục Thời An.”

“Chúng ta chia tay đi.”

4

Lục Thời An im lặng rất lâu.

Mãi đến khi tôi thu dọn xong giấy tờ, đi đến cửa, mới nghe thấy giọng anh khàn đặc.

“Ôn Tang.”

Tay tôi nắm chặt tay nắm cửa.

Không quay đầu, cũng không nhúc nhích.

Giọng anh lạnh băng:

“Em đừng hối hận.”

Tôi không đáp.

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi.

Tôi không phải kiểu người chóng chán.

Tôi ghét chiến tranh lạnh, cũng chưa bao giờ phải hạ mình dỗ dành ai.

Tôi ghét cảm giác lao đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm, rồi trở về một ngôi nhà trống rỗng.

Điện thoại chất đầy tin nhắn công việc, còn khung trò chuyện với người yêu thì đứng im từ vài tuần trước.

Tôi là kiểu người đã làm gì thì phải làm đến cùng.

Nếu muốn tận hưởng, tôi sẽ hết mình đắm chìm trong xa hoa.

Nếu muốn kiểm soát cuộc đời mình, tôi cũng sẵn sàng làm việc không ngủ không nghỉ.

Tôi chưa từng keo kiệt trong việc thể hiện tình yêu với Lục Thời An.

Anh lạnh nhạt, không giỏi bày tỏ, tôi chẳng ngại chủ động cho cả hai lối thoát.

Nhưng người chủ động lâu ngày, cũng sẽ muốn nghe thấy hồi đáp.

Mối quan hệ này dần biến thành một cái hố đen, hút cạn tình yêu, hút cạn sức sống của tôi, không bao giờ có tiếng vọng trở lại.

Những ngọt ngào ít ỏi ấy, tôi phải tự mình đi tìm.

Những lời lạnh nhạt mỗi khi tôi tiệc tùng bên ngoài, thực ra là vì anh lo cho tôi.

Trên mỗi bức tranh có tôi, góc nhỏ luôn ký tên “Muse”.

Thậm chí một đêm nào đó thức dậy, tôi phát hiện anh đang ôm tôi vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc tôi.

Nhưng tôi đã không còn cảm nhận được tình yêu, cũng chẳng thấy đau lòng nữa.

Tôi chỉ thấy kiệt sức.



Bình luận

Loading...