BỐ NGOẠI TÌNH VỚI CON GÁI GIÚP VIỆC, MẸ MẮNG TÔI LÀ ĐỨA CỦA NỢ
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bố tôi ngoại tình với… con gái của người giúp việc. Tôi nói với mẹ, lại bị bà tát cho ngã lăn ra đất.
“Đồ không biết xấu hổ, đi dụ dỗ đàn ông còn bôi nhọ người khác! Phì, sao tôi lại đẻ ra cái của nợ như cô!”
Về sau, tôi bị con gái của người giúp việc đẩy xuống cầu thang, m.á.u chảy loang lổ. Tôi cắn răng cầu cứu — còn họ thì trơ mắt đứng nhìn cho đến khi tôi mất m.á.u mà chết.
Sống lại một đời, tôi muốn chúng phải trả m.á.u bằng máu.
1.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đang ngồi trước bàn ăn. Người giúp việc đứng bên cạnh, giọng điệu mỉa mai:
“Cả ngày chẳng làm được tích sự gì, chỉ biết đợi sẵn để ăn. Giá mà là con gái tôi thì cơm canh đã bày lên từ lâu rồi.”
Bà ta còn đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, đầy chán ghét: “Con gái thời này ấy à, bụng thì hở, chân thì lộ, chẳng biết tự trọng gì. Mà nếu là con gái tôi, tôi đã đánh gãy chân nó rồi!”
“Hứ, nhà nào mà rước kiểu đàn bà lẳng lơ ấy về thì ba đời xui xẻo!”
Vừa liếc thấy sàn nhà, bà ta bỗng dựng tóc gáy: “Tóc nhiều thế này, vừa quét xong đã bẩn cả ra, rụng như chó! Còn mấy dấu giày kia nữa, dơ c.h.ế.t đi được!”
Tôi ngồi im. Ban đầu còn sững sờ vì mình đã… quay lại, càng nghe bà ta lảm nhảm, tôi càng chắc đây không phải mơ.
Lấy lại bình tĩnh, tôi hừ một tiếng.
Có những kẻ ở nhà người ta lâu quá, quên mất thân phận của mình. Nuông chiều thành hư!
Kiếp trước nghĩ bà ta chăm sóc bố mẹ tôi cũng tận tâm, tôi nhịn cho qua. Không ngờ càng nhịn, bà ta càng lấn lướt, đối xử với tôi mỗi ngày một trơ trẽn.
Tôi đứng bật dậy, nhìn xuống bà ta: “Còn lải nhải nữa thì cút!”
Hứa Liên sững người một thoáng, bèn vỗ đùi cái “đét”, ngồi phịch xuống sàn mà gào:
“Ối giời ơi, ông bà chủ ơi, bà xem tiểu thư nhà mình này! Tôi ngày ngày tận tụy vì cái nhà này, thế mà sau lưng hai người, cô ấy đối xử với tôi như thế đấy…”
Mẹ tôi nghe động, từ trên lầu đi xuống, chẳng hỏi han đầu đuôi, đã chỉ tay vào trán tôi:
“Cố Niên Niên, con lại làm gì đấy! Lại bắt nạt dì Hứa! Hễ về nhà là gây chuyện, con định chọc mẹ tức c.h.ế.t à!”
Nhìn mẹ tức tối, cảm xúc tôi trào lên đến nghẹn — móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Có ấm ức, có giận dữ, và nhiều nhất là oán hận.
Rõ ràng tôi là con gái ruột của bà. Thế mà vì đứa con gái của người giúp việc mới đến hơn một năm, bà nâng niu nó như vàng.
Tôi biết mẹ chê tôi “không dịu dàng, không nết na”. Nhưng tôi là con bà cơ mà!
Ai lại nỡ vì người ngoài mà, khi con gái mình bị xâm phạm, bỏ qua kẻ gây ra, còn hùa theo kẻ đó để sỉ nhục con gái mình?
Ai lại nỡ vì người ngoài mà lạnh lùng đứng nhìn con gái chảy m.á.u đến chết?
Tôi là con bà cơ mà!!
2.
Mẹ có lẽ bị ánh mắt thù hằn đến tận xương của tôi dọa cho khựng lại: “Cố Niên Niên, con muốn tạo phản à, còn dám trợn mắt với mẹ? Học hành hết vào bụng chó rồi hả?”
Tôi nhắm mắt, đè nén nước mắt, thở ra thật khẽ. Bàn tay đang siết cũng dần thả lỏng.
“Tại sao lúc nào mẹ cũng bênh người ngoài? Con có phải con ruột mẹ không?”
Mẹ c.h.ế.t lặng một nhịp, có lẽ quen cái kiểu cúi đầu nhịn nhục của tôi ở kiếp trước, bà không ngờ tôi dám chất vấn như vậy. Miệng lưỡi sắc bén mọi khi, giờ lại nghẹn lời.
Hứa Liên thấy “chỗ dựa” đến rồi, lập tức đứng bật dậy, lau khóe mắt (không hề có giọt nào), rồi ngay trước mặt tôi, bẩm báo với mẹ:
“Bà chủ không biết đấy thôi, tiểu thư vừa bảo tôi cút đi! Tôi làm ở nhà họ Cố năm năm, dẫu không công lao cũng có khổ lao chứ.”
“Tôi biết tiểu thư không ưa việc tôi đưa Tâm Nhi đến. Nó giỏi giang, việc gì cũng hơn cô ấy — cái này đâu phải tôi quyết được. Vậy mà cô ấy quát tôi ‘cút’, lòng tôi lạnh lắm.”
“Thôi, thôi, tôi cũng phiền ông bà rồi. Tiểu thư đã chướng mắt thì tôi dắt Tâm Nhi đi vậy.”
Mẹ tôi cuống quýt giữ lại:
“Dì Hứa, đừng! Cái nhà này chưa đến lượt nó lên mặt!”
“Dì với Tâm Nhi cứ yên tâm ở đây. Cô bé ấy tôi nhìn là thấy quý — ngoan ngoãn, lễ phép, con nhà người ta. Chứ đâu như nó, làm gì cũng vụng!”
Mẹ lườm tôi: “Cố Niên Niên, còn không qua xin lỗi dì Hứa!”
Trong mắt dì Hứa thoáng hiện lên sự đắc ý.
Nhìn cảnh trước mắt, tôi cười nhạt: “Xin… lỗi?”
“Không xin, thì cút khỏi nhà này cho tao!”
Tôi khựng lại.
“Được thôi, con xin lỗi.”
3.
Tôi với tay cầm bát canh còn bốc khói trên bàn, “bụp!” — hất thẳng vào người Hứa Liên.
Bà ta bị bỏng nóng, rít qua kẽ răng: “Á! Bỏng c.h.ế.t tôi rồi!”
“Cố Niên Niên, con điên rồi à!”
Điên? Ừ, bà đây điên đấy!!
Tôi tiếp tục chộp đĩa thức ăn, “bụp bụp bụp” ném loạn, cơm canh b.ắ.n tung tóe.
Hứa Liên và mẹ tôi bị dồn vào góc, mắt đầy hoảng sợ.
Tôi áp sát họ:
“Muốn xin lỗi đúng không, tôi xin. To đủ chưa! Hả, to đủ chưa! Tôi hỏi có đủ to chưa!!”
“Bộp!” — thêm một cái đĩa vỡ ngay chân họ.
“Đủ chưa!!!”
Hứa Liên lùi lại liên hồi: “Đủ… đủ, đủ rồi!”
Tôi thở ra: “Thế thì tốt. Sau này xin lỗi cứ theo chuẩn này.”
Tôi quay lên cầu thang, lúc này mẹ mới hoàn hồn, chỉ vào tôi quát:
“Cố Niên Niên, cánh cứng rồi hả? Dám dọa mẹ!”
Bà ta định lao lên, Hứa Liên đã vội níu lại: “Bà chủ, đừng, nhỡ nó lại lên cơn thì sao?”
Khép cửa phòng, tôi tựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống đất, ôm gối. Nước mắt chảy không tiếng.
Không biết bao lâu, tôi quệt mặt, thì thầm:
“Đã không cần tôi, vậy tôi cũng không cần các người.”
Trong lòng loé lên tia tàn nhẫn: Lần này, từng đứa một, trả nợ cho tôi đi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰