Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bảy Năm, Một Lần Thất Hứa

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chuyện này lan truyền khắp trạm cứu hỏa, ai cũng bàn tán. Tô Mạn bị chỉ trỏ suốt ngày, sống chẳng dễ chịu gì.

Cuối cùng, một ngày kia cô ta làm ầm trong đội, tố cáo Đoạn Dã quấy rối mình, chụp lén, còn nói vì cô ta từ chối nên mới bị anh cố tình gây khó dễ.

Camera an ninh quả thật có ghi cảnh Đoạn Dã nhiều lần giơ điện thoại về phía cô ta. Cộng thêm chuyện ai cũng biết anh đã có mối tình bảy năm với tôi, nên hành động ấy bị hiểu thành quấy rối.

Đoạn Dã bị giáng chức, nhưng trớ trêu thay, đội lại giao cho anh phụ trách hỗ trợ tâm lý cho Tô Mạn.

Người vốn đã có tình cảm, nay lại ngày ngày tiếp xúc, bị cô ta năn nỉ xin lỗi mãi rồi cũng xiêu lòng.

Chẳng mấy chốc, trong năm đầu tôi rời đi, họ chính thức bên nhau.

Ba mẹ kể lại mà vẫn sợ tôi tổn thương, luôn miệng an ủi: “Đàn ông thay lòng nhanh mà, chuyện thường thôi con.”

Nhưng thật ra tôi đã đoán được từ lâu.

Ngay khoảnh khắc tôi bước vào cổng an ninh hôm đó, tôi đã biết giữa chúng tôi không còn khả năng quay lại.

Người ở bên anh ta sau này là ai, chẳng qua chỉ khác cái tên.

Chỉ là, chẳng ai ngờ — đó lại là khởi đầu cho quả báo của Đoạn Dã.

 

Nửa năm sau khi kết hôn, Tô Mạn hoàn toàn lộ nguyên hình.

Sự dịu dàng e lệ trước đây biến mất, thay vào đó là ngang ngược, đòi hỏi.

Chỉ cần Đoạn Dã về muộn mười phút, cô ta cũng có thể lật tung cả căn nhà.

Ban đầu chỉ là la hét sau cánh cửa, nhưng khi Đoạn Dã tìm cách tăng ca để tránh mặt, Tô Mạn lập tức xông thẳng đến trạm cứu hỏa để làm loạn.

Công việc của Đoạn Dã vốn nguy hiểm, từng giây trong đám cháy đều không được phép phân tâm.

Tôi ngày xưa chưa bao giờ dám làm phiền anh mỗi khi anh ra nhiệm vụ.

Còn Tô Mạn lại cố tình làm ngược lại.

Cô ta đòi anh phải trả lời tin nhắn ngay lập tức, gọi là phải nghe máy dù đang giữa ca cứu hộ, thậm chí bắt anh hủy nhiệm vụ khẩn cấp để về ăn cơm cùng mình.

 

Bị quấy nhiễu liên tục, Đoạn Dã đành hết lần này đến lần khác tạm ngưng công việc để dỗ dành.

Chưa đầy một năm, anh từ lính cứu hỏa tuyến đầu bị điều về hậu cần.

Nhưng Tô Mạn vẫn chưa vừa lòng.

Đặc biệt sau khi có thai, cô ta càng trở nên khó chịu, bốc đồng.

Đoạn Dã thường xuyên đang chuẩn bị làm nhiệm vụ thì bị gọi về nhà chỉ vì những lý do trời ơi đất hỡi như “thèm ăn hoành thánh ở phía tây thành phố” hay “không ngủ được, muốn nghe kể chuyện”.

Mùa đông năm thứ hai sau cưới, Tô Mạn đang mang bầu lớn mà vẫn đến đơn vị làm ầm lên.

Hai người cãi nhau kịch liệt ở hành lang.

Tô Mạn khóc lóc trách móc anh “có mới nới cũ”, còn Đoạn Dã giận quá quát lên:

 

“Cô có thể hiểu chuyện một chút được không?!”

Anh vung tay gạt đi khi cô ta kéo áo mình.

Chiếc cốc thủy tinh trên bàn bị hất văng xuống đất, mảnh vỡ văng ra, văng đến chân Tô Mạn.

Cô ta bước lùi, không đứng vững, ngã xuống nền nhà.

Máu chảy theo làn váy, nhuộm đỏ nền gạch của trạm cứu hỏa.

Khi xe cứu thương đến nơi, đứa bé trong bụng Tô Mạn đã không còn. Cô ta cũng bị tổn thương nặng, bác sĩ nói cả đời này gần như không thể mang thai lại được nữa.

Từ đó, hai người trở thành “nhân vật nổi tiếng” của trạm cứu hỏa — ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi lớn, ai thấy họ từ xa cũng phải tránh đường.

Khi ba mẹ kể cho tôi nghe chuyện này, tôi đang thay tã cho bé An An. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rơi xuống gương mặt nhỏ xíu của con bé, ấm áp và yên bình.

 

“Cũng coi như báo ứng rồi.” Mẹ tôi thở dài, còn tôi thì chẳng gợn sóng lòng.

Dù sao, từ khoảnh khắc anh ta bỏ tôi lại giữa lễ cưới, cuộc đời anh đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.

Hôm tôi trở về nước, sân bay đông nghẹt người. Tôi vừa đẩy xe hành lý ra thì thấy Đoạn Dã đứng giữa đám đông, tay ôm bó hoa hồng đỏ, ánh mắt dõi thẳng về phía tôi.

Ba năm không gặp, anh gầy đi nhiều, trong mắt lộ rõ những tia đỏ vì mất ngủ, trông vừa mệt mỏi vừa tiều tụy.

“Tịch Tịch.” Anh bước lại gần, giọng run run, đưa bó hoa ra trước mặt tôi. “Chào mừng em trở về.”

Tôi không nhận, chỉ mỉm cười nhạt: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”

Tay anh khựng lại giữa không trung, còn chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên một giọng nữ chói tai:

 

“Đoạn Dã! Quả nhiên anh ở đây!”

Tô Mạn xông tới, tóc rối bù, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta lập tức đỏ rực:

“Lâm Tịch?! Cô còn dám quay về sao?!”

Đoạn Dã nhíu mày, đẩy cô ta ra: “Em làm loạn đủ chưa?”

“Tôi làm loạn à?” Tô Mạn bật cười, tiếng cười như vỡ nát. Cô ta chỉ tay vào mặt tôi, gào lên:

“Anh lại vì cô ta mà cãi nhau với tôi sao? Ngày trước là ai mặt dày đeo bám tôi? Giờ thấy người cũ quay lại, anh liền muốn bỏ tôi à?!”

Đoạn Dã bị cô ta làm ầm đến nhức đầu, quát lớn: “Em có thể đừng vô lý như vậy được không?!”

Hai người lại cãi nhau ầm ĩ. Khi nước bọt văng đến chỗ tôi, bé An An bỗng ngẩng đầu khỏi lòng Lục Dực, giọng non nớt vang lên:

 

“Mẹ ơi, họ ồn quá.”

Lục Dực khẽ ôm con gái chặt hơn, nhìn tôi nói:

“Đi thôi, ba mẹ còn đang đợi ngoài kia.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...