Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bay Cao Đi Anh

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

15.

Khi Trọng Duy ra nước ngoài được tròn hai năm, tôi đến tòa án nộp đơn xin ly hôn.

Dựa trên thực tế hai người đã sống ly thân, cùng với những bằng chứng tôi cung cấp chứng minh quan hệ hôn nhân đã đổ vỡ, tòa cuối cùng phán quyết chúng tôi chính thức ly hôn. Đồng thời, xét đến việc Trọng Duy hiện đang ở nước ngoài và chưa thể trở về, tòa cũng hỏi ý kiến của hai đứa trẻ — và tôi đã giành được quyền nuôi cả hai con.

Lý do Trọng Duy chưa thể trở lại là vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn chưa kết thúc. Thành phố nơi anh ta đang sống cũng bị ảnh hưởng.

Khu vực chiến sự khiến tín hiệu liên lạc lúc có lúc không, chuyện mất liên lạc hàng chục ngày là rất bình thường.

Ba mẹ anh ta biết được tình hình qua tin tức, lại không liên lạc được với con trai nên bắt đầu hoảng loạn.

Khi chạy đến nhà tôi thì phát hiện mật khẩu cửa đã bị thay, họ lập tức gọi cho tôi hàng chục cuộc.

Lúc đó, tôi đang cùng hai đứa nhỏ chơi ở khu vui chơi. Trùng hợp gặp Thời Vũ — anh ấy cũng đang đưa mấy đứa trẻ trong nhà đi chơi.

Khi bắt máy, tôi chỉ bình thản nói:

“Tôi và Trọng Duy đã ly hôn. Anh ta đang ở đâu, tất nhiên sẽ không báo cho tôi biết. Nếu anh ta mất tích trên đường công tác, hai bác có thể liên hệ với công ty, hoặc trực tiếp trình báo công an.”

Cúp máy xong, tôi thấy Thời Vũ nhìn tôi với vẻ rất kinh ngạc. Anh ấy chỉ tay về phía hai đứa trẻ đang chơi đùa hết mình trong khu vui chơi, hỏi:

“Sao lại ly hôn? Tôi cứ tưởng hai người có hai đứa con như vậy, tình cảm phải rất tốt chứ.”

Tính cách tôi xưa nay vốn khá khép kín, không có nhiều người thân quen để trải lòng. Nhưng không hiểu sao lúc Thời Vũ hỏi vậy, tôi lại bất giác muốn chia sẻ.

“Tôi cũng từng nghĩ tình cảm chúng tôi rất tốt. Cả hai đều thích trẻ con, nên mới sinh hai đứa. Lúc con trai con gái đủ cả, tôi từng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng không ngờ, đến khi đứng giữa gia đình và tiền đồ, anh ấy lại chẳng chút do dự chọn lấy tiền đồ.”

“Anh ấy muốn đi nước ngoài để ‘mạ vàng’ sự nghiệp. Phía công ty cũng hứa hẹn, sau 5 năm quay về sẽ được thăng chức phó tổng. Thật ra nếu anh ấy chịu nói chuyện với tôi, có khi tôi cân nhắc kỹ rồi cũng sẽ đồng ý. Nhưng anh ấy không hề làm vậy. Anh ấy đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, đến tận sát ngày bay mới nói với tôi.”

Đến khi nước mắt tôi bất giác rơi xuống, mọi ấm ức trong lòng như mới được giải tỏa phần nào.

16.

Tròn hai năm qua, tôi như một con quay, quay mãi không ngừng.

Không có lấy một ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa, cũng không có lấy một khoảnh khắc nào hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Cho đến tận giây phút vừa rồi, khi nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của Thời Vũ, tôi mới để lộ chút yếu mềm.

Tôi hơi ngượng ngùng nhận lấy tờ khăn giấy anh ấy đưa, rồi nghe anh nói:

“Tôi không giỏi an ủi người khác, nhưng tôi hiểu những gì cậu vừa chia sẻ. Trong hôn nhân, tình yêu và sự tôn trọng nhất định phải song hành. Có thể anh ta từng nghĩ đến cậu và các con trong quyết định đó, nhưng rõ ràng là anh ta chưa bao giờ tôn trọng cậu.”

“Thực ra, tôi cũng thường nhìn tụi nhỏ rồi tự hỏi liệu những quyết định mình đưa ra có đúng không.”

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi nói:

“Tin tôi đi, tất cả những người yêu thương cậu — bao gồm cả tụi nhỏ — đều nghĩ cậu đã làm đúng. Tụi nó yêu cậu nhiều lắm. Cậu nhìn xem, ở đây bao nhiêu đứa trẻ đang mải mê chơi đùa, chỉ có tụi nó là cứ vài phút lại chạy về nhìn mẹ một cái.”

Tôi chưa từng để ý đến điều đó. Nhưng nghe anh nói xong, tôi mới bắt đầu quan sát và nhận ra thật sự là như vậy.

Tôi lại thấy sống mũi cay cay, cảm xúc dâng lên một lần nữa. Nhưng tôi không muốn tiếp tục tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn học cũ.

“Cậu vẫn giống hệt như hồi trước.”

Tôi miễn cưỡng cười:

“Hồi trước tôi thế nào cơ?”

Anh đáp:

“Tự tin và xinh đẹp.”

Tôi cố trêu lại:

“Vậy thì tôi cứ coi như cậu đang khen tôi đi.”

Anh không chút do dự:

“Tôi thật sự đang khen mà.”

Từ khi kết hôn đến nay, tôi rất hiếm khi được một người đàn ông khác khen ngợi thẳng thắn như vậy. Mặt tôi bất giác nóng lên.

Đúng lúc đó, Trọng Tinh lại chạy về tìm tôi, ghé sát vào thì thầm:

“Mẹ ơi, mẹ bị sốt à? Sao mặt đỏ vậy?”

Tôi chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống cho rồi.

Thời Vũ lại tự nhiên chuyển chủ đề, bắt đầu kể về cuộc sống hiện tại của mình:

“Những năm trước tôi ở nước ngoài, mẹ tôi quản không tới. Sau khi tôi về nước, bà bắt đầu giới thiệu đối tượng liên tục. Hồi đầu thì bà bảo tôi cỡ tiên nữ cũng xứng với tôi, còn bây giờ thì chỉ cần là con gái, nhỏ tuổi hơn tôi là được.”

Tôi không nhịn được bật cười:

“Mẹ cậu đáng yêu thật đấy.”

Anh bất lực thở dài:

“Đáng yêu gì chứ, sắp ép tôi phát điên đến nơi rồi đây này.”

17.

Tối hôm đó, anh đưa mấy đứa trẻ nhà người thân đi cùng, còn tôi thì dắt Trọng Tinh và Nguyệt Nguyệt. Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa tối đơn giản.

Lúc chia tay, khi bọn trẻ đang chào tạm biệt nhau, anh quay sang nói với tôi:

“Thật ra tôi đã nói với mẹ rằng mình vừa gặp lại người con gái mà mình thích.”

Tôi ngẩng đầu cười:

“Thế thì tốt quá, chắc mẹ cậu vui lắm.”

“Đúng vậy. Bà còn nói với tôi rằng trong đời, người thật sự hợp ý mình chẳng có bao nhiêu. Nếu đã lỡ mất một lần rồi mà còn có cơ hội làm lại, thì nhất định phải biết nắm lấy.”

Tôi gật đầu đồng tình, cảm thấy rất thấu hiểu.

Rồi anh nói:

“Cho nên… Cốc Miểu. Cậu có biết tôi vẫn luôn thích cậu không?”

Tôi sững người.

Tối hôm đó, cho đến khi lên giường đi ngủ, câu nói ấy của Thời Vũ vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.

Vừa như sấm nổ bên tai, vừa như ngấm sâu tận tâm can.

Nếu là anh của năm ấy, nói lời tỏ tình với tôi của năm ấy, có lẽ tôi đã vui sướng, hồi hộp, rồi đồng ý không do dự.

Nhưng giờ đây, tôi đã ba mươi bảy tuổi, có hai đứa con và một cuộc hôn nhân đổ vỡ sau lưng.

Để nói lại chuyện thích ai đó một cách đơn thuần — với tôi, nó giống như một sự bất kính với chính mình vậy.

Anh như đoán được điều đó, nói tiếp:

“Cậu không cần phải cho tôi câu trả lời ngay đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng đến lúc này rồi, tôi nhất định phải nói điều gì đó, để cậu biết tôi không chỉ đơn thuần muốn làm bạn cũ hay bạn tốt của cậu.”

Dù anh nói vậy, tôi vẫn thấy áp lực.

Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa tôi và Thời Vũ thì đã phải đối mặt với chuyện khác — mẹ của Trọng Duy, vì không liên lạc được với con trai, đã trực tiếp tìm đến tận công ty tôi gây chuyện.

Khi tôi đưa bà ta và ba chồng vào văn phòng riêng rộng rãi của mình, bà ta liền ngạc nhiên kêu lên:

“Cô được thăng chức à?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Không thăng chức thì lấy gì nuôi hai đứa nhỏ? Dù sao con trai bà cũng không bỏ ra nổi một xu nào.”

Bà ta thoáng lúng túng:

“Nó cũng đâu phải cố ý. Ở bên đó một thân một mình, phải để dành ít tiền trên người chứ. Làm sao tiện nghi bằng ở trong nước được.”

Tôi chẳng muốn phí lời với họ, liền hỏi thẳng:

“Có chuyện gì cần tìm tôi không?”

Bà ta vội nói:

“Tụi tôi liên lạc không được với Duy. Bên công ty thì bảo chiến sự phức tạp, với cả phải liên lạc qua email gì đó mà vợ chồng già như tụi tôi có biết đâu. Mà chuyện này cũng đâu có hay ho gì, gọi nhờ người trong làng thì ngại lắm. Cô giúp chúng tôi gửi thư qua email cho nó nhé?”

18.

Tôi vốn không định can thiệp vào chuyện này.

Nhưng bà ta bỗng dưng ngồi sụp xuống khóc lóc trước mặt tôi. Sợ ảnh hưởng đến công việc của đồng nghiệp xung quanh, càng không muốn mình trở thành chủ đề bàn tán nơi công sở, tôi đành đồng ý.

Vừa mở email, tôi đã thấy ngay hai bức thư của Trọng Duy trong hộp thư đến.

Một là thư xin lỗi, nói rằng anh ta hối hận vì đã đưa ra quyết định ích kỷ khi xưa, mong tôi tha thứ.

Một là thư tuyệt mệnh. Trong đó, anh ta liệt kê toàn bộ tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước kèm mật khẩu, còn nhờ tôi chăm sóc ba mẹ anh ta nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra.

Tôi in bức thư có danh sách tài khoản và mật khẩu, rồi đưa cho ba mẹ anh ta.

“Đây, tài khoản và mật khẩu của con trai hai người.”

Mẹ Trọng Duy trông như thể vừa nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay, giật mình nói:

“Nó vẫn khỏe mạnh sao lại đưa cô mấy thứ này?”

Tôi đáp:

“Bên ngoài tình hình không yên. Trong thư anh ta nói bị thương rồi. Lý do chưa thể về là vì hợp đồng chưa kết thúc, nếu quay về sớm có thể bên công ty sẽ không giữ lời hứa. Tất nhiên, với tình hình hiện tại, cũng không phải cứ muốn về là có thể về được — phải chờ thời điểm thích hợp.”

Bà ta vừa nghe đến từ “bị thương” là đầu óc mụ mị, mấy câu sau coi như không còn lọt tai được nữa.

Bà kéo tay tôi, kêu lên đầy hoảng hốt:

“Sao lại bị thương chứ?!”

Tôi nhún vai, bình thản:

“Chiến khu mà, bị thương là chuyện rất bình thường. Anh ta còn gửi được email báo bình an đã là tốt lắm rồi.”

Bà ta nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn không quên chỉ trích tôi:

“Cô đúng là lòng dạ sắt đá! Dù gì cũng là vợ chồng bao năm, con cái hai đứa rồi, sao cô có thể dửng dưng như vậy?”

Tôi thản nhiên nói:

“Số phận của anh ta là do chính anh ta lựa chọn. Tôi từng khuyên can, từng cố gắng, nhưng không có kết quả. Vậy thì những gì anh ta đang chịu đựng bây giờ — chẳng phải là điều xứng đáng sao?”

19.

Lần tiếp theo Trọng Duy liên lạc lại — là hai năm rưỡi sau đó.

Lúc đó đã là bốn năm rưỡi kể từ ngày anh ta ra nước ngoài, chỉ còn nửa năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Ngay sau khi hạ cánh, anh ta gọi cho tôi bằng số điện thoại trong nước để báo bình an.

Câu đầu tiên anh ta nói qua điện thoại là:

“Miểu Miểu, chúng ta tái hôn đi. Ở nước ngoài, sau tất cả những gì đã trải qua, trong mỗi khoảnh khắc nguy hiểm, người anh nghĩ đến chỉ có em và các con.”

Tôi nhìn sang Thời Vũ đang ngồi cạnh, rồi nói vào điện thoại:

“Xin lỗi, tôi chuẩn bị kết hôn rồi. Nếu anh rảnh, có thể đến dự lễ cưới của tôi.”

Tôi cúp máy.

Thời Vũ ngồi bên giả vờ thoải mái nói:

“Biết ngay mà, lại lấy tôi làm bia đỡ đạn nữa chứ gì. Không sao, tôi chính là cái thuyền cỏ — cứ để tên bay tới đi!”

Những năm gần đây, ba mẹ tôi biết tôi ly hôn rồi, lại bắt đầu rục rịch muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.

Biết tôi không muốn nghe, họ liền nhờ đến họ hàng, người lớn trong nhà — những người tôi vẫn còn giữ liên lạc — để thuyết phục giùm.

Không muốn làm khó người thân, cũng chẳng muốn bị ba mẹ sắp đặt, tôi cứ viện cớ nói mình đang chuẩn bị tổ chức đám cưới với bạn trai.

Thật ra, khi ấy tôi và Thời Vũ mới chỉ bên nhau được nửa năm, và tôi vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một cuộc hôn nhân mới.

Tôi đã quá thất vọng với hôn nhân, và không muốn để Thời Vũ phải chịu đựng sự thất vọng đó lần nữa.

Nhưng lần này, tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói:

“Em nói thật đấy.”

Anh lập tức nhảy bật khỏi ghế, chạy tới ôm chầm lấy tôi, rồi vọt vào nhà lớn tiếng gọi:

“Trọng Tinh! Nguyệt Nguyệt! Cốc Miểu cuối cùng cũng đồng ý lấy chú rồi!”

Tôi nhìn hai đứa nhỏ từ trong phòng chạy ào ra, mỗi đứa đều tặng anh một cái hôn thật kêu.

Từ hôm đó, Trọng Duy không còn liên lạc với tôi nữa.

Khoản tiền chu cấp nuôi con mà anh ta từng hứa trước khi ly hôn — lần này về nước, cuối cùng anh ta cũng đã chuyển khoản một lần, trả đủ.

20.

Trọng Duy gửi đồng hồ điện thoại cho hai đứa trẻ, nói là để tiện giữ liên lạc với bọn trẻ.

Tôi đương nhiên không có lý do gì để ngăn cản, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì không phải làm “trạm trung chuyển” cho những cuộc trò chuyện giữa họ nữa.

Sự mới mẻ của thiết bị điện tử khiến mấy đứa nhỏ hào hứng, liên lạc giữa chúng và Trọng Duy quả thực cũng trở nên thường xuyên hơn.

Mùa thu năm ấy, Trọng Tinh chính thức bước vào lớp sáu, còn Nguyệt Nguyệt thì lên lớp hai.

Khối lượng bài vở bận rộn khiến chúng không còn thời gian để bận tâm đến quá nhiều thứ khác.

Đôi khi, mẹ Trọng Duy vẫn gọi điện đến trách móc tôi rằng tôi đang cản trở việc con cháu giao lưu với cha ruột.

Tôi không biện minh.

Vì trong lòng bà ta sớm đã có kết luận, mọi lời giải thích với bà đều là dư thừa.

Rồi đến một ngày, tôi tình cờ biết được một chuyện — và cuối cùng đã hiểu vì sao suốt một thời gian dài họ luôn cố tình dò hỏi, thăm dò ý định của tôi, rằng liệu tôi có thể nhường quyền nuôi Trọng Tinh cho họ hay không, nếu không được thì chuyển sang Nguyệt Nguyệt cũng được.

Thì ra Trọng Duy bị thương ở Nga, cả đời này có lẽ không thể sinh con nữa.

Ngoài Trọng Tinh và Nguyệt Nguyệt, anh ta e là sẽ không còn có đứa con nào khác.

Thảo nào.

Thảo nào lần này anh ta sẵn sàng trả tiền chu cấp mà không mặc cả, cũng thảo nào thời gian qua liên lạc liên tục như vậy.

Hôm đó sau khi tan học, tôi hỏi hai đứa nhỏ:

“Các con có muốn đổi họ không?”

Trọng Tinh hỏi lại:

“Là đổi sang họ của ba Thời ạ? Vậy con sẽ tên là Thời Tinh à?”

Thời Vũ bật cười, xoa đầu con trai rồi nói:

“Con là do mẹ con sinh ra trong hoàn cảnh hiểm nguy nhất, tất nhiên phải mang họ mẹ rồi. Cốc Tinh – Cốc Nguyệt, chẳng phải nghe rất hay sao?”

“Hay ạ!” – hai đứa trẻ đồng thanh đáp.

(Đã hết truyện)

Mượn Trái Tim Cô Ấy (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngược,

Tôi cần một trái tim để kéo dài mạng sống.

Trong tuyệt vọng, Giang Dịch Xuyên đã tìm thấy tôi.

Anh ta mang đến một trái tim còn đập, giống như một vị anh hùng cưỡi mây ngũ sắc mà đến.

Trái tim ấy thuộc về bạn gái cũ của anh ta, nhưng lại kỳ lạ thay, nó vô cùng phù hợp với tôi.

Không chỉ thế, tôi và cô ấy trông cũng rất giống nhau.

Ngay cả trong tên, cũng đều mang một chữ “San”.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Giang Dịch Xuyên đã cứu rỗi mình, nên cam tâm tình nguyện đi theo anh ta.

Mãi đến cuối cùng tôi mới hiểu, anh ta chỉ là muốn tìm một cái bình chứa để giữ lấy trái tim người anh ta yêu mà thôi.

1.

 

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng nắm cửa xoay.

 

Lúc này đã hơn hai giờ sáng, Giang Dịch Xuyên cuối cùng cũng về nhà.

 

Anh ta như thường lệ, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

 

“San San, anh muốn em.”

 

Anh ta ôm chặt tôi từ phía sau, bàn tay siết lấy tôi thật mạnh.

 

Động tác thô bạo, như một con thú đã kìm nén quá lâu.

 

Trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi, hoảng loạn gỡ tay anh ta ra: “Em không phải Sở San, em là Thẩm Nam San.”

 

Nghe tôi nói vậy, Giang Dịch Xuyên khựng lại.

 

Nhưng rất nhanh, anh ta lật người đè xuống: “Em chính là San San.”

 

Nói rồi, anh ta giật phăng dây áo ngủ của tôi.

 

Cơn đau khiến tôi bật kêu một tiếng.

 

Ba năm làm vợ anh ta, dường như chưa một lần anh ta thật sự thương xót tôi.

 

Người anh ta yêu, chỉ là trái tim đang đập trong lồng n.g.ự.c tôi.

 

Lần đầu tiên lên giường cùng anh ta, anh ta run rẩy rất lâu trên cơ thể tôi.

 

Anh ta nói: “San San, anh là người đàn ông đầu tiên của em, anh yêu em.”

 

Khi đó, tôi vừa trải qua cơn đau xé rách, lại rơi vào khoái cảm khó nói thành lời.

 

Tôi ôm chặt vai anh ta, khẽ cắn một cái: “Em cũng yêu anh.”

 

Sau này tôi mới biết, cái tên “San San” anh ta gọi không phải là tôi, mà là một người đã c/h/ế/c.

 

Chồng có bạch nguyệt quang không đáng sợ, đáng sợ là bạch nguyệt quang ấy đã c/h/ế/c rồi.

 

Trong lòng người đàn ông này, mãi mãi chừa một khoảng trống cho Sở San.

 

Tình yêu và chân tình của tôi, giống như ném xuống vực sâu không đáy, thế nào cũng chẳng lấp đầy.

 

Dục vọng của anh ta rất mãnh liệt, giày vò tôi suốt hơn hai tiếng.

 

Cho đến khi tôi kiệt sức rã rời, tóc cũng ướt đẫm mồ hôi.

 

Anh ta ngủ say, miệng vẫn mơ màng lẩm bẩm: “San San, anh yêu em.”

 

Nước mắt tôi gần như trào ra, gượng gạo bò xuống giường.

 

Mang theo toàn thân đau nhức, tôi bước vào phòng tắm của phòng ngủ phụ để tắm rửa.

 

Giang Dịch Xuyên ngủ rất nhẹ, tôi sợ đánh thức anh ta.

 

Bảy giờ sáng, anh ta dậy đúng giờ.

 

Sau khi rửa mặt xong, như thường lệ ngồi vào bàn ăn sáng.

 

Còn tôi, gần như cả đêm không chợp mắt.

 

Anh ta dùng thìa sứ múc cháo hải sản đưa vào miệng, từ tốn nhai nuốt.

 

“Em nấu ăn ngày càng ngon, cháo rất hợp khẩu vị của anh.”

 

Tôi tháo tạp dề, kéo thân thể nặng nề ngồi xuống phía đối diện.

 

“Nếu anh thích ăn, mai em lại nấu cho anh.”

 

“Không cần, ăn mãi cũng ngán.”

 

Giang Dịch Xuyên đặt thìa xuống, cầm khăn ăn lau miệng.

 

Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng nhìn tôi lấy một lần.

 

Bỗng chốc, tôi cảm thấy mình giống như bát cháo hải sản kia. anh ta ăn đủ rồi thì bỏ.

 

Trước khi ra cửa, anh ta chợt liếc tôi một cái:

 

“Hôm nay em gái của Sở San về nước, trước tiên sẽ ở nhà chúng ta.”

 

Tôi dụi đôi mắt sưng đỏ: “Được, em sẽ dọn dẹp phòng khách cho sạch.”

 

“Không phải phòng khách, mà là phòng ngủ trên lầu. Em dọn cho kỹ.”

 

Nói xong, Giang Dịch Xuyên đưa tôi một chiếc chìa khóa, rồi quay lưng bỏ đi.

 

Anh ta hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trong tôi.

 

Trước nay, mỗi lần làm chuyện đó anh ta chẳng thích dùng bao, tôi chỉ có thể uống thuốc tránh thai sau đó.

 

Có một lần, sau khi nhìn thấy tôi uống thuốc, anh ta càng trở nên buông thả, từ đó chẳng bao giờ dùng nữa.

 

Hôm qua, tôi phát hiện mình đã mang thai. Tôi muốn nói chuyện tử tế với anh ta.

 

Nhưng trên giường, anh ta chỉ mải mê tìm khoái cảm, chẳng cho tôi cơ hội mở miệng.

 

Giờ đây, tôi chỉ có thể đợi anh ta tan làm về.

 

Tôi bước lên lầu, dùng chìa khóa mở căn phòng “bí mật” kia.

 

Đó là căn phòng mà khi còn sống, Sở San từng ở. Bình thường Giang Dịch Xuyên không cho tôi bước vào.

 

Ngày mới dọn đến đây, tôi từng không kìm được tò mò, lén mở cửa bước vào một lần.

 

2.

 

Bức tường trong căn phòng này là màu hồng nhạt, chụp đèn màu cam hồng, ga giường màu sen phấn…

 

Tựa như giấc mơ tuổi thiếu nữ, đột ngột dừng lại.

 

Giang Dịch Xuyên từng xông vào quát tôi, bảo tôi cút ra khỏi căn phòng này.

 

Từ đó, căn phòng liền bị khóa chặt.

 

Giờ phút này, tôi đứng giữa gian “phòng công chúa” ngập tràn sắc hồng ấy, như một con thiêu thân lạc bước vào vườn hoa.

 

Tôi cầm giẻ lau bụi trên bàn, nước mắt từng giọt rơi xuống.

 

Giang Dịch Xuyên, trong mắt anh, rốt cuộc tôi là gì?

 

Nghĩ đến đây, tôi thở hắt ra một hơi thật sâu.

 

Đáp án quá rõ ràng, chỉ là tôi luôn tự lừa mình dối người.

 

Trên bàn học màu hồng đặt một khung ảnh, bên trong là tấm hình chụp Giang Dịch Xuyên và Sở San.

 

Họ tựa vào nhau, mười ngón tay đan xen, nụ cười ngọt ngào.

 

Sở San và tôi trông rất giống nhau, như thể duyên phận định sẵn từ trước.

 

Ba năm trước cô ấy đã mất, còn tôi thì sống sót.

 

Ngón tay tôi khẽ lướt qua gương mặt xinh đẹp trong tấm ảnh, lòng dâng lên một nỗi chua xót.

 

Đang mải buồn bã, tiếng bước chân vang lên, từ xa đến gần, dừng lại ngay bên cửa.

 

Tôi vội lau khô nước mắt, đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ.

 

“Má Lý, hôm nay sao mua đồ về sớm vậy?”

 

Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân tiếp tục vang lên.

 

Cuối cùng, một đôi giày cao gót màu sữa dừng ngay bên cạnh tôi.

 

Ngẩng đầu nhìn theo đôi chân thon trắng muốt ấy, tôi bàng hoàng toát mồ hôi lạnh.

 

Người phụ nữ này rõ ràng chính là Sở San trong tấm ảnh!

 

Đôi mắt như hoa đào sáng rực của cô ta đảo quanh người tôi, mang theo sự dò xét.

 

“Đừng hiểu lầm, tôi không phải chị gái tôi.”

 

Cô ta cười giễu cợt: “Tôi tên là Sở Manh, là em song sinh của chị ấy.”

 

Tôi đặt tay lên ngực, ép nhịp tim điên cuồng bình tĩnh lại.

 

Phải rồi, người c.h.ế.t thì không thể sống lại.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại dấy lên chút áy náy khó gọi tên.

 

“Phòng sẽ dọn xong nhanh thôi, cô cứ ngồi phòng khách nghỉ chút đi.”

 

“Không cần cô dọn, tôi tự làm.”

 

Sở Manh giơ tay chỉ ra cửa: “Cô ra ngoài đi, đóng cửa lại.”

 

Nhìn dáng vẻ ấy, cô ta mới giống chủ nhân thật sự của căn phòng này.

 

Tôi đành đưa giẻ lau cho cô ta: “Vậy nhờ cô nhé. Nếu thiếu gì thì cứ bảo tôi, tôi sẽ kêu má Lý đi siêu thị mua.”

 

Sở Manh bỗng sa sầm mặt, hừ lạnh một tiếng.

 

“Tôi ghét đồ dơ, dùng khăn ướt dùng một lần là được.”

 

“Còn thiếu gì tôi sẽ nói với anh Dịch Xuyên, không phiền đến cô.”

 

“Còn nữa, sau này cô với người giúp việc đừng lên lầu hai, càng không được động vào đồ của tôi.”

 

Nói xong, ánh mắt cô ta lia về phía khung ảnh.



Bình luận

Loading...