Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bạn Trai Cũ Mượn Tiền Không Trả, Tôi Liền Quậy Đục Nước Đám Cưới Anh Ta

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ánh mắt Cao Hoa nhìn tôi đầy sâu thẳm, sau đó kéo mẹ mình lại: "Cô có bằng chứng gì chứng minh mười vạn này cô không dùng một xu nào không? Trần Vận, cô cũng phải nói lý lẽ chứ."

 

"Cũng không phải tôi không trả, đợi đám cưới hôm nay của tôi xong, cô muốn tính toán thế nào cũng được, phải không?"

 

Tôi tức đến bật cười.

 

Bố mẹ tôi nói lý lẽ với họ, bị họ đánh cho nhập viện.

 

Tôi muốn nói lý lẽ với họ, họ liên tiếp đập vỡ hai cái loa của tôi.

 

Bây giờ lại bảo tôi phải nói lý lẽ, muộn rồi!

 

"Được thôi, muốn tính sổ đúng không, vậy thì bây giờ tôi báo cảnh sát, để cảnh sát đến, chúng ta từ từ tính. Khi nào tính rõ mười vạn này, thì anh khi đó hãy tiếp tục đám cưới."

 

"À không đúng, không phải mười vạn, còn hai cái loa nữa."

 

Ừm, một xu cũng không thể thiếu.

 

Cao Hoa bị tức đến đỏ bừng mặt, lúc này lực cắn của hàm hắn không kém gì một con chó Bắc Kinh trưởng thành:

 

"Được! Mười vạn thì mười vạn! Kèm theo hai cái loa đó, tôi đưa hết, nhưng không phải bây giờ, lần sau sẽ trả cô."

 

Tôi gật gật đầu, trước mặt hắn tắt ghi âm, "Được, chúng ta nói lời giữ lời."

 

Hắn thở phào một hơi.

 

Tôi quay người bỏ đi.

 

Tôi đúng là đã đồng ý là "lần sau" mà, nhưng đâu có nói một ngày không thể gặp nhau hai lần.

 

07

 

Một đoàn xe hoa, vô cùng hoành tráng.

 

Bên nhà gái có không ít người đang ngóng nhìn đoàn xe.

 

Chỉ là gia đình nhà trai vốn đang hăng hái, phơi phới, khi nhìn thấy tôi đang cười toe toét ở cửa nhà gái.

 

Mặt của cả ba người nhà đó đồng loạt tái mét!

 

Tôi đã nói rồi, ở cái huyện nhỏ này, người quen của tôi rất nhiều.

 

Đừng nói là địa chỉ nhà Tô Nghiên, cho dù họ có dọn nhà trong đêm, chỉ cần không ra khỏi cái huyện này, hôm nay tôi đều có thể tìm ra.

 

Gia đình Cao Hoa muốn tìm tôi, nhưng lại bị đám phù rể không biết chuyện vây quanh giục giã đi theo quy trình đón dâu.

 

Tôi cũng không cản, cứ ung dung đi theo hắn.

 

Cho đến khi quy trình bên này cũng xong, Cao Hoa mới tìm một cái cớ để vào nhà vệ sinh.

 

Điện thoại của tôi cũng theo đó rung lên điên cuồng.

 

"Không phải tôi đã đồng ý trả rồi sao! Cô còn đến quấy rầy tôi làm gì!"

 

Tôi chớp chớp mắt, giọng điệu đầy vô tội, "Đúng vậy, anh nói là lần sau mà. Đây không phải là lần thứ hai chúng ta gặp nhau trong hôm nay rồi sao? Hi hi."

 

"Hi hi cái con khỉ nhà cô!"

 

Cao Hoa gần như sụp đổ, sau đó bắt đầu cầu xin,

 

"A Vận, dù gì chúng ta cũng từng yêu nhau một thời. Anh đã hứa thì chắc chắn sẽ trả em. Chúng ta chia tay trong hòa bình được không?"

 

Chia tay trong hòa bình?

 

Nếu chia tay trong hòa bình thì hắn đã không làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy.

 

Bây giờ lôi tình nghĩa ra nói, có phải là quá tính toán rồi không.

 

Xem ra tôi vẫn còn nể mặt hắn quá.

 

Thu lại nụ cười, giọng nói lạnh như băng của tôi truyền vào tai Cao Hoa: "Chuyển tiền cho tôi ngay lập tức, ghi chú là trả nợ, nếu không tôi không biết hôm nay mình sẽ còn làm ra chuyện gì nữa đâu."

 

"Cô nhất định phải ép chết tôi phải không! Đó là mười vạn, không phải mười đồng!"

 

Tôi cười lạnh hai tiếng: "Ra là anh cũng biết đó là mười vạn à, đó là tiền dưỡng già bố mẹ tôi vất vả dành dụm! Ngay từ lúc anh nhòm ngó đến mười vạn này thì nên biết là tôi sẽ không tha cho anh! Hoặc là trả tiền, hoặc là anh đi chết đi!"

 

Tiếng thở hổn hển dồn dập truyền đến từ đầu dây bên kia.

 

Cao Hoa đã bị dồn vào đường cùng.

 

Hắn là loại tỳ hưu chỉ biết ăn vào chứ không biết nhả ra, bắt hắn móc tiền ra ngoài, quả thực là muốn lấy mạng hắn.

 

Nhưng tôi biết, hắn sẽ làm.

 

Dù sao thì gia cảnh của Tô Nghiên còn hơn mười vạn nhiều.

 

"Được, tôi trả."

 

Vài phút sau, điện thoại tôi rung lên.

 

Tài khoản ngân hàng nhận được hai vạn.

 

Ha, bố thí cho ăn mày chắc!

 

Tôi biết ngay mà, hắn sẽ không thành thật.

 

Chắc là biết tôi không hài lòng, Cao Hoa liên tục cầu xin:

 

"Tiền của anh đều dùng để lo tiền sính lễ và đám cưới rồi, hai vạn này thật sự là toàn bộ tiền tiết kiệm của anh. Anh đã đưa hai vạn rồi, lẽ nào còn quỵt nợ sao? Trần Vận, em không thể tin anh một lần được à?"

 

Vớ vẩn!

 

Hắn không có, lẽ nào bố mẹ hắn cũng không có?

 

Cứ cho là bố mẹ hắn không có đi, thì vẫn có rất nhiều nền tảng sẵn lòng cho hắn vay tiền mà.

 

Nếu hắn đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa.

 

Tôi cúp điện thoại, ra khỏi cửa, lên chiếc xe tải của anh Trần.

 

"Anh, lái xe thôi, chúng ta đi đòi nợ nào."

 

Anh Trần cười hề hề, vỗ vỗ vào cửa xe: "Chuyện nhỏ! Cứ để cho anh!"

 

08

 

Trần Vận đã rời đi.

 

Nhưng lòng Cao Hoa vẫn thấp thỏm không yên.

 

Không hiểu sao, hắn luôn có cảm giác đám cưới hôm nay sẽ không mấy thành công.

 

Tuy đã đăng ký kết hôn, nhưng bố vợ ép hắn ký thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu ly hôn, hắn một xu cũng không được nhận.

 

Vì vậy, hắn phải duy trì hình tượng tốt đẹp trước mặt Tô Nghiên và bố vợ, cho đến khi hắn lợi dụng được tiền bạc và mối quan hệ của nhà họ Tô để leo lên vị trí mà hắn mong muốn.

 

"Chồng ơi, anh không sao chứ? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"

 

Tô Nghiên lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Cao Hoa.

 

Cao Hoa gượng cười, khẽ ghé sát lại, "Hơi nóng một chút, sao phía trước lại kẹt xe thế này? Sẽ không lỡ giờ lành chứ?"

 

Người làm kinh doanh rất tin vào những thứ này.

 

Huống chi là chuyện trọng đại như kết hôn.

 

Tô Nghiên nhìn thấy chiếc xe tải ì ạch phía trước cũng có chút mất kiên nhẫn, "Sao hôm nay lại gặp phải chuyện xui xẻo này chứ? Bấm còi đi! Bảo chúng nó cút đi!"

 

Tài xế lái xe có chút bất lực, "Bình thường đoạn đường này không kẹt, hôm nay không biết làm sao, đột nhiên lại nhiều xe tải như vậy."

 

"Vậy anh không biết vượt xe à? Lợn cũng không ngốc như anh!"

 

Tài xế bình tĩnh chỉ vào cửa sổ xe, "Hai người tự nhìn đi, phía trước không phải chỉ có một chiếc xe tải, nếu lúc vượt xe xảy ra tai nạn thì làm sao? Tôi không dám đâu."

 

Nhìn thấy hàng xe tải dài dằng dặc phía trước, tim Cao Hoa như bị treo lên, giống như có một bàn tay lớn đang bóp chặt lấy, khó chịu đến mức hắn không thở nổi.

 

Đúng lúc này, tài xế lại lên tiếng.

 

"Tuy nhiên, biển số xe này tôi quen, hay là tôi gọi điện hỏi giúp hai người nhé?"

 

Tô Nghiên không chút do dự gật đầu đồng ý, còn hứa sẽ cho tài xế thêm một nghìn tệ.

 

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng lời nói của đối phương lại khiến Cao Hoa như rơi vào hầm băng.

 

"Ồ, là thế này. Bạn trai cặn bã của em họ tôi hôm nay cưới, thằng khốn đó vay tiền không trả. Thế là chúng tôi lái xe đến giúp nó chặn người."

 

"Thằng khốn đó mà muốn quỵt nợ, cũng phải hỏi xem hàng xe này của chúng tôi có đồng ý hay không! Không trả tiền, chúng tôi sẽ cho tất cả mọi người biết nó là thứ gì!"

 

Cao Hoa đột ngột ngẩng đầu, qua gương chiếu hậu bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của người tài xế.

 

"Anh Trần, thằng khốn đó nợ em họ chúng ta bao nhiêu tiền vậy?"

 

"Mười vạn, lại còn là lừa của người già, đúng là không phải thứ tốt lành gì."

 

Tô Nghiên nhíu chặt mày, giọng điệu đầy khinh bỉ: "Mười vạn mà làm ầm lên như vậy, quả nhiên là dân nhà quê. Nhưng mà cô dâu này cũng xui xẻo, ngày vui mà cũng không được yên."

 

Là cô ta!

 

Quả nhiên là cô ta!

 

Con tiện nhân này!

 

Hai vạn còn chưa đủ, quả nhiên tham lam!

 

Còn cả tên tài xế này, những chiếc xe tải này, vậy mà đều là người của con tiện nhân đó.

 

Biết sớm, biết sớm đã không vay mười vạn đó rồi…

 

Những người họ hàng kia thì thôi đi, nếu như đồng nghiệp, lãnh đạo trong công ty, và cả người nhà họ Tô biết được.

 

Hắn nhẫn nhịn đến hôm nay, chẳng phải là chịu khổ vô ích sao?

 

Chết tiệt.

 

"Chồng ơi, anh run cái gì vậy?"

 

Tô Nghiên nghi ngờ nhìn Cao Hoa, lần này không phải cô ta thích kiểm soát, mà là tần suất run chân của Cao Hoa nhanh đến bất thường.

 

Cao Hoa cố sức giữ chặt chân mình, gượng cười: "Chẳng phải là thấy họ lái xe chậm quá sao? Anh sợ lỡ giờ lành, bố vợ sẽ có ý kiến với anh. Anh nhắn tin cho bạn anh, bảo họ trấn an khách khứa. Vợ à, em cũng đừng lo, chúng ta chắc chắn có thể đến đúng giờ."

 

09

 

Ting tong—

 

Nhìn thấy tài khoản lại nhận được sáu vạn năm nghìn ba trăm chín mươi mốt đồng tám hào tám, tôi bật cười thành tiếng.

 

Xem ra lần này trên người Cao Hoa thật sự hết tiền rồi.

 

【Trần Vận, cô nhất định phải hại chết tôi sao? Tôi xin cô đấy, cô tha cho tôi đi, tôi thật sự chỉ còn từng này tiền thôi!】

 

【Thế này được không? Đợi đám cưới hôm nay qua đi, tôi nhận được tiền mừng cưới sẽ trả cô ngay!】

 

【Đã trả hơn tám vạn rồi, chẳng lẽ chưa đến hai vạn còn lại mà tôi không trả sao? Tôi xin cô đấy, cô tin tôi đi!】

 

Tiền mừng cưới trả tôi à?

 

Tôi cũng đang có ý này đây.

 

Tôi cười cười gật đầu với anh Trần, "Anh Trần, tăng tốc thôi, em còn phải đi dự đám cưới nữa."

 

"Được thôi! Chúng ta tăng tốc ngay!"

 

Nhìn thấy xe bắt đầu chạy, tôi nghĩ Cao Hoa bây giờ chắc hẳn đang rất vui.

 

Nhưng mà, hắn vui mừng quá sớm rồi.

 

Tôi đã nói, mười vạn này, hôm nay phải trả hết.

 

"Đến rồi đến rồi! Họ đến rồi!"

 

Những người khác đều nghển cổ nhìn, tôi cũng nhìn theo.

 

Bắt đầu từ xe đầu tiên, lần lượt xuống xe.

 

Vào khách sạn, còn phải đi đến sảnh đã đặt.

 

Thường thì khách mời và MC sẽ vào trước, cô dâu chú rể sẽ đứng ở chỗ nhận tiền mừng để đón khách.

 

"Ể? Chị họ? Là chị à."

 

Tô Nghiên ngẩn ra.

 

Tôi cười gật đầu với cô ta, "Đúng vậy đúng vậy, không phải chị đã nói sẽ đến dự đám cưới của hai em sao? Hôm nay em đẹp thật đấy, đúng là cô dâu có khác."

 

Khác với sự bình tĩnh của Tô Nghiên, gia đình Cao Hoa trông như đến dự đám tang.

 

Đối với sự xuất hiện đột ngột của tôi, họ đã miễn nhiễm rồi.

 

Thậm chí khi nhìn thấy chiếc loa tôi để dưới chân, da mặt họ co giật một cách cứng đờ.

 

"Vợ à, em vào hậu trường dặm lại phấn đi, ở đây có mẹ anh với chị họ rồi."

 

Mẹ Cao Hoa cứng đờ ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi rất tự nhiên khoác tay bà ta, "Đúng vậy, hai em đi đi, tiền mừng có chúng tôi ở đây rồi, hai em cứ yên tâm!"

 

Nghe thấy hai chữ "tiền mừng", mẹ Cao Hoa bất giác run lên hai cái.

 

Xem ra Cao Hoa đã kể hết cho bà ta rồi.

 

Vừa ngồi xuống, một phong bì đỏ đã được đưa đến trước mặt.

 

Tôi vứt tiền mừng vào lòng mẹ Cao Hoa, sau đó tại chỗ mở phong bì ra, đọc to "năm trăm" rồi nhét vào túi mình.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...