BẠN GÁI CŨ QUAY VỀ, NHÓM BẠN GIẤU TÔI GIÚP ANH TÁI HỢP CÙNG NGƯỜI CŨ
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Mẹ từng bảo tôi, bà đuổi anh đi còn mắng:
“Tốt nhất biến mất luôn đi, không thì mỗi lần thấy là mỗi lần mắng.”
Vậy mà anh vẫn liều đến.
Anh gầy hơn cả hôm kéo Hồ La Quan đi.
Tôi cứ nghĩ kẻ phản bội tình yêu sẽ sống thoải mái hơn người bị phản bội.
Thế mà anh lại tự hành hạ mình thành thế này.
Muốn so xem ai thảm hơn sao?
Bề ngoài nhìn thì, anh đã thắng.
Anh nhắc tôi:
“Nhược Cẩm, đêm lạnh, đừng ngồi ngoài lâu quá.”
Anh thích căn nhà tôi, thích cảm giác ở quê.
Hôm đó, khi nói chuyện kết hôn, anh từng hỏi:
“Nhược Cẩm, sau này mình mua căn nhà ở quê sống cạnh bác gái nhé?”
Quả thật, đêm yên tĩnh dễ làm người ta nguôi giận, lòng cũng bình lặng.
Vậy nên tôi cũng bớt giận, thậm chí còn nhắc đến Mạnh Vân Yến.
“Trần Ký Bắc.”
“Anh đây, Nhược Cẩm.”
“Tại sao anh không quay lại với Vân Yến?”
Hồ La Quan đã nói rõ cô ta muốn nối lại.
Nếu lúc bên tôi, vì đạo đức anh không chọn Vân Yến…
Vậy sau khi chúng ta chia tay thì sao?
Không chịu quay lại, còn trả đũa bằng cách cắt đứt nguồn tiền của Hồ La Quan.
Anh nói:
“Nhược Cẩm, con người không thể ở bên người mình không yêu.”
Anh nói hay thật, như thể người buông tay trong mối tình này là tôi.
Nhưng tôi hiểu, anh chỉ chắc chắn mình không yêu Vân Yến sau khi gặp lại cô ta.
Còn tôi, ngay khi thấy anh quanh co, khi thấy anh phân tâm vì cô ta về, khi anh quyết định đi gặp cô ta… tôi đã chọn bỏ anh rồi.
Vậy tính ra, người bỏ trước quả thật là tôi.
Và lý do tôi bỏ, chính là từng khoảnh khắc anh không kiên định.
Mẹ nghe thấy tiếng động thì gọi:
“Lâm Nhược Cẩm, con bị gió thổi lú rồi hả, ngồi đó lẩm bẩm một mình, mau xuống đây.”
Rồi bà hối hả chạy ra cửa.
Tôi đứng trên mái, nhìn Ký Bắc như tên trộm, vội vàng bỏ chạy.
Khi nhận cuộc gọi lạ từ Mạnh Vân Yến, tôi mới thấy cuộc chiến chia tay này dài dòng đến phát chán.
Cô ta giống Hồ La Quan, mở miệng là:
“Muốn gặp cô nói chuyện.”
Tôi bảo bận.
Cô ta đáp:
“Không sao, tôi đợi dưới lầu.”
Họ hình như đều biết chặn tôi ở đâu là tiện nhất.
Thật kỳ quặc.
Lúc muốn giành Ký Bắc thì chẳng bao giờ nghĩ đến tôi.
Giờ thất bại, mới nhớ tìm tôi.
Người thì gọi “chị dâu”, người thì gọi “cô Lâm”, khách sáo như thể đã giác ngộ.
Tôi không tin họ thay đổi.
Chắc Vân Yến cũng như Hồ La Quan, chịu khổ ở chỗ Ký Bắc nên mới tìm đến tôi.
Nhưng tôi không phải thánh.
Trước kia, tôi còn định điều tra tin tức của Vân Yến, rồi phơi bày cô ta khắp nơi cho hả giận.
Nhưng bận tăng ca liên miên, nỗi hận vì bị phản bội dần biến thành sự may mắn.
Kịp dừng lại cũng tốt.
Nên ý định trả thù kia chưa kịp làm.
Tôi không giúp Hồ La Quan, tất nhiên cũng không giúp Vân Yến.
Ngoài trời mưa, tôi bước ra cửa sổ nhìn.
Quả thật, thấy bóng dáng mảnh mai xinh đẹp đang cầm ô đứng đó.
Cảnh ấy khiến người ta động lòng.
Tiếc là tôi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.
Việc này, cứ để người có liên quan đi giải quyết.
Trước khi tan làm nửa tiếng, tôi gọi cho Ký Bắc.
Lần đầu tiên tôi chủ động gọi từ sau chia tay.
Anh rõ ràng vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Anh reo lên:
“Nhược Cẩm, sao thế? Em quên lái xe à, để anh tới đón nhé?”
Tôi nghe tiếng ghế xoay bị đẩy.
“Anh tới ngay đây.”
Tôi bỏ qua sự nhiệt tình ấy:
“Ký Bắc, Vân Yến đứng dưới mưa lâu rồi, anh đến đưa cô ta về đi.”
Anh vẫn không ngừng xin lỗi.
Tôi chưa bao giờ thấy phiền đến thế.
Chỉ vì Ký Bắc, mà hết người này đến người khác chặn tôi ngay dưới công ty.
Cuối cùng, Hồ La Quan cũng tới.
Hai người mỗi người một cái ô, đứng trong mưa cãi vã.
Tôi có vinh dự chứng kiến cảnh “chó cắn chó”.
Thật hả hê.
Khi tôi ngồi nhờ xe đồng nghiệp rời bãi xe, thấy Ký Bắc đứng cạnh xe tôi.
Cảnh chờ đợi ấy giống hệt lần đầu tiên anh tìm tôi.
Khi đó, chúng tôi chỉ là bạn của bạn.
Chỉ gặp nhau vài lần trong mấy buổi tụ tập.
Không rõ anh nghe lỏm từ đâu thông tin công việc của tôi, nhưng không đầy đủ.
Chỉ biết tôi làm ở tòa nhà nào, không biết tầng mấy.
Anh từng thấy tôi lái xe, nên chọn cách ngốc nghếch ấy — chờ ở bãi xe.
Ngày đó, gặp anh, tôi khá bất ngờ.
Anh có vẻ quen, nhưng tôi không nhớ tên.
Anh thì nhớ rõ:
“Cô Lâm, tôi có vinh hạnh mời cô ăn bữa cơm không?”
Dần dần, cách gọi ấy đổi thành: “Lâm Nhược Cẩm”, rồi “Nhược Cẩm”.
Khi ấy, anh sáng sủa, tự tin.
Tôi khó lòng từ chối một người đàn ông xuất sắc.
Còn giờ, nhìn anh nhếch nhác, bản chất con buôn lộ rõ.
Đêm nay, anh chắc chắn không chờ được “cô Lâm” nữa.
Hôm đi mua sắm cùng bạn, cô ấy vòng hết cả con phố, rồi lại quay lại cửa hàng đầu để so sánh áo khoác, mới chịu quyết định.
Tôi cười:
“Cậu giống hệt Trần Ký Bắc.”
Cô ấy tức đến mức bỏ luôn việc mua sắm, còn trách tôi dùng từ ngữ độc ác nhất để chửi.
Con người vốn tham lam, luôn muốn so sánh mọi thứ để chọn cái tốt nhất.
Nhưng tình yêu không phải quần áo.
Không thể dễ dàng vứt bỏ theo mùa, theo tháng.
Bạn tôi từng trải qua chuyện dở khóc dở cười hơn.
Cô ấy được giới thiệu cho… Hồ La Quan.
Sau buổi gặp, cô ấy còn bảo ấn tượng tốt.
Tôi hỏi kỹ, xác nhận đúng là Hồ La Quan.
Tôi liền nói:
“Đó chính là kẻ phát minh ra ‘thuyết vứt bỏ hai năm’ đấy.”
Ngay lập tức, cô ấy chuyển từ khen ngợi sang chửi rủa.
Giống hệt tôi khi kể lại chuyện, cố làm ra vẻ thản nhiên, còn cô ấy thì tức tối, dậm chân:
“Lâm Nhược Cẩm, sao cậu nuốt nổi cục tức này chứ!”
Tôi chỉ nhắm vào Ký Bắc.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰