Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BẢN CAM KẾT, BA NĂM KHÔNG SINH CON

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Đó là kết tinh suốt ba tháng lao lực của tôi.

Cũng chính nhờ bản thiết kế này, công ty mới giành được hợp đồng chiến lược mười mấy tỷ trong năm năm tới của Phạm Tinh.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình lấp lánh sắc màu, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn phím.

Khôi phục.

Xác nhận.

Màn hình nhấp nháy một cái, tất cả bản thiết kế tinh xảo lập tức biến mất, trở về bản khung sơ khai tầm thường ba tháng trước.

Làm xong tất cả, tôi tắt máy tính, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thượng Thiên Thiên bước lạch cạch trên đôi giày cao gót tiến lại, phía sau là hai nhân viên hành chính.

“Đỗ Ân, sếp nói rồi, vị trí trưởng thiết kế này phải nhường lại.”

Cô ta chỉ vào chỗ tôi – nơi có tầm nhìn tốt nhất cả phòng ban – rồi lại chỉ vào góc chật chội sát nhà vệ sinh.

“Từ hôm nay, chị sẽ làm việc ở đó.”

2

Vị trí đó nằm ngay sát nhà vệ sinh, suốt ngày nồng nặc mùi thuốc khử trùng pha lẫn thứ mùi không rõ là gì.

“Còn nữa,”

Thượng Thiên Thiên khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng cằm lên.

“Sao chép toàn bộ file thiết kế gốc của dự án Phạm Tinh trong máy chị đưa cho tôi.”

“Sếp đã nói rồi, từ giờ dự án này do tôi toàn quyền phụ trách.”

“Chị, chỉ cần làm tốt phần hỗ trợ là được.”

“Được thôi, tự cô chép đi.”

Tôi đứng dậy, nhường lại chỗ ngồi cho cô ta.

Thượng Thiên Thiên lập tức ngồi phịch xuống, không giấu được vẻ hào hứng trên mặt.

Cô ta tưởng mình vừa nhặt được một kho báu trời ban.

Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc cá nhân, xếp gọn vào hộp giấy.

Lê Mông đi đến, định giúp tôi, nhưng bị ánh mắt của Thượng Thiên Thiên chặn lại.

“Lê Mông, cô rảnh lắm à?Báo cáo tháng của cô xong chưa?”

Lê Mông tái mặt, líu ríu lùi lại.

Cả buổi chiều, Thượng Thiên Thiên cứ lục tung máy tính của tôi lên.

Còn tôi thì ngồi ở chỗ mới, cẩn thận viết từng chữ vào đơn xin nghỉ phép.

Tôi vào công ty năm năm, chưa từng nghỉ một ngày phép nào.

Tan làm, Thượng Thiên Thiên vẫn đang vò đầu bứt tóc trước màn hình bản vẽ.

“Đỗ Ân, tham số của bút vẽ ‘Vân cẩm’ chị cài thế nào vậy?”

“Còn hiệu ứng động ‘Điệp luyến hoa’ này nữa, file script để ở đâu?”

Cô ta sốt ruột quay sang hỏi tôi.

Tôi không ngẩng đầu:

“Quên rồi.”

“Chị—!”

Thượng Thiên Thiên nghẹn họng, tức đến run người, nhưng lại không dám bùng nổ, chỉ có thể lườm tôi một cái rồi tiếp tục cắm cúi gõ phím.

Đồng nghiệp trong phòng đã quen với việc đúng giờ là về, văn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn vài người.

Thịnh Bách Chu đặc biệt từ phòng làm việc bước ra, thấy Thượng Thiên Thiên đang “chăm chỉ tăng ca” còn tôi thì chuẩn bị rời đi, sắc mặt lập tức sa sầm.

“Đỗ Ân, giờ cô rảnh rỗi đến thế à?”

“Là trợ lý của Thiên Thiên, cô không biết đỡ đần giúp nó sao?”

Tôi cầm lấy túi xách, nhìn thẳng ông ta:

“Tổng giám đốc Thịnh, bây giờ là giờ tan làm.”

“Hơn nữa, trong mô tả công việc mới của tôi, không có hạng mục ‘phò Thái tử học bài’.”

Nói xong, tôi đi thẳng tới máy chấm công, ấn vân tay.

Một tiếng “tít” vang lên, vang vọng rõ mồn một giữa văn phòng vắng lặng.

Tôi cảm nhận được ánh nhìn như muốn thiêu cháy của ông ta sau lưng, nhưng tôi không ngoảnh đầu lại.

Bước ra khỏi cổng công ty, gió đêm lướt qua mặt, tôi khẽ thở phào một hơi thật dài.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lê Mông.

“Ân Ân, cậu ngầu quá!Nhưng mà hả giận thật đó!”

“Thượng Thiên Thiên nãy tức đến nỗi muốn đập bàn phím luôn, cô ta hoàn toàn không hiểu nổi bản thiết kế của cậu!”

Tôi nhắn lại một icon mặt cười:

“Kịch hay vẫn còn ở phía sau.”

Tôi không vội, một chút cũng không.

3

Sáng sớm hôm sau, tôi đặt tờ đơn xin nghỉ phép đã ký lên bàn Thượng Thiên Thiên.

Cô ta đang nhâm nhi tách cà phê do chính tay tôi pha, thấy đơn nghỉ phép liền nhướng mày tức giận.

“Đỗ Ân, ý chị là sao?Tôi vừa tiếp quản dự án, chị liền đòi nghỉ phép?”

“Chị cố tình gây khó dễ cho tôi à?”

“Giám đốc Thượng,”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...