Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Anh Không Còn Là Nhà

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

11

Có lẽ vì sự xuất hiện của Lộ Minh đã kích thích Trình Tự .

Nên cậu ấy bắt đầu đẩy nhanh mối quan hệ của chúng tôi, thậm chí còn tranh thủ tìm một dịp để… cầu hôn tôi!

Sau khi tôi từ chối vì cảm thấy tiến triển quá nhanh, cậu ấy lại tiếp tục dai dẳng không buông.

“Anh thấy rất bất an, cho anh một chút cảm giác an toàn đi mà.

Anh chỉ muốn một danh phận, em hiểu cảm giác đó đúng không?

Chẳng lẽ em không xót khi anh buồn như vậy sao?”

Bị quấn riết đến mức không chịu nổi, tôi rốt cuộc mơ mơ hồ hồ gật đầu đồng ý.

May mà ba mẹ cậu ấy đều là người cởi mở, cũng rất quý tôi, nên mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi.

Cho đến khi đã định xong ngày đính hôn, tôi mới bắt đầu cảm thấy… mình hình như bị Trình Tự “gài” rồi.

Nhưng cậu ấy thật sự rất tốt với tôi.

Tôi cũng nhờ có cậu ấy bên cạnh mà dần dần quên đi Lộ Minh.

Trong những giấc mơ lúc nửa đêm, hình bóng của Trình Tự dần thay thế Lộ Minh.

Lộ Minh cũng không còn xuất hiện nữa.

Tôi cứ ngỡ anh cũng đã thật sự buông tay rồi.

Không ngờ lại nhận được tin anh tự sát ngay trong ngày đính hôn.

Là bạn của anh sốt ruột gọi điện cho tôi:

“Thẩm Vi, tôi biết hai người cãi nhau rồi, nhưng giờ tôi không còn cách nào nữa .

Lộ Minh gần đây không thèm đến công ty, điện thoại cũng không nghe, tự nhốt mình trong nhà.

Tôi linh cảm có chuyện không ổn, hôm nay đến xem thì… cậu ta c/ắ/t c//ổ tay rồi!”

Tôi giật bắn người: “Cái gì cơ?!”

“Hôm nay cậu ta nghe nói em đính hôn xong thì c/ắ/t c//ổ tay luôn!

Bây giờ mất m/á/u quá nhiều, đang cấp cứu trong bệnh viện, còn chưa biết có qua khỏi không nữa!

Tôi biết hôm nay là ngày trọng đại, nhưng… em có thể đến nhìn cậu ta một lần không?

Dù gì thì cũng bao năm rồi…”

Tôi buông điện thoại, ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng rối như tơ vò.

Lúc ấy, một bàn tay nắm lấy tay tôi.

Tôi ngẩng đầu, Trình Tự đã đứng bên cạnh tôi:

“Đi đi,” cậu ấy nói, “anh chở em.”

“Nhưng mà…” Tôi nhìn quanh, họ hàng hai bên và bạn bè đều đã có mặt đông đủ, làm sao tôi có thể bỏ đi lúc này?

“Không sao đâu,”

Trình Tự khẽ cười, “anh biết hai người đã bên nhau nhiều năm, dù giờ không còn nữa, thì đối với em, anh ta vẫn là một người quan trọng.”

“Anh không giận sao?”

“Có chứ,”

Cậu ấy bẹo má tôi một cái, lực không nhẹ khiến tôi phải rên lên

“nhưng nếu lần này anh ta c/h/ế/t thật, em sẽ nhớ mãi vì đã không gặp anh ta lần cuối, đúng không?

Anh ích kỷ lắm, anh không cho phép em cứ nhớ mãi về một người khác.”

“Đi thôi.”

Cậu ấy kéo tay tôi.

“Để anh gọi cho mẹ một cuộc, kiếm cớ gì đó, bên này bà sẽ lo.”

Mắt tôi cay xè, tôi ôm chặt lấy Trình Tự:

“Cảm ơn anh, Trình Tự.”

Chúng tôi bắt chuyến bay gấp, rồi lại bắt taxi, cuối cùng cũng tới bệnh viện.

May mắn là Lộ Minh đã được cứu, qua cơn nguy kịch, vừa mới chuyển từ ICU sang phòng bình thường.

Trình Tự chờ ngoài, tôi một mình bước vào phòng bệnh.

Chỉ trong thời gian ngắn không gặp, Lộ Minh như biến thành một người khác.

Anh như trở về thời mười tám tuổi, khi cuộc đời tăm tối nhất.

Nhìn thấy tôi, đôi mắt mờ đục của anh mới chợt le lói chút ánh sáng:

“…Em đến rồi, em… không đính hôn nữa sao?”

Giọng anh khàn đến mức lạ lẫm.

“Có chứ.”

Tôi đến cạnh giường bệnh.

“Về rồi sẽ tiếp tục.”

Ánh sáng trong mắt Lộ Minh lập tức tắt lịm.

Anh run giọng hỏi: “Vi Vi, em có thể quay lại không?

Anh đã nghĩ rất nhiều… Anh không phải không yêu em, anh đã yêu em từ lâu rồi, chỉ là anh sợ.

Anh sợ nếu thật sự bên nhau rồi, sẽ giống ba mẹ anh, cuối cùng trở mặt thành thù.

Yêu một người quá khó, quá mệt mỏi… anh sợ mình không chịu nổi, cũng sợ em không chịu nổi.

Anh thật sự… rất sợ.”

“Thế nên anh cứ trốn tránh, vừa muốn đến gần, vừa muốn giữ khoảng cách.

Vì là bạn thì sẽ không trở mặt, bạn có thể đi cùng cả đời…”

Lần đầu tiên, anh chịu mở lòng, hoặc là vì đã hoàn toàn sụp đổ nên chẳng còn gì để giấu.

“Anh hết lần này đến lần khác đẩy em đi, là vì muốn chắc chắn rằng… em sẽ quay lại, sẽ mãi yêu anh, sẽ không rời xa anh.”

Tôi nhìn anh:

“Nhưng anh đã từng nghĩ đến em chưa, Lộ Minh?

Em cũng là con người, em cũng biết mệt, cũng biết đau.”

Lộ Minh ngẩng đầu, mắt đã hoe đỏ:

“Giờ anh biết rồi, Vi Vi.

Em đã cứu anh quá nhiều lần rồi… có thể cứu anh thêm một lần nữa được không?”

Anh chìa tay ra với tôi:

“Quay lại đi, chúng ta như trước đây.

Lần này anh sẽ bù đắp, sẽ yêu em thật lòng.

Chúng ta ở bên nhau, những gì hắn cho em, anh cũng có thể cho được… có được không?”

Tôi chỉ cụp mắt xuống, rất lâu sau mới thở dài một tiếng:

“Lộ Minh, sống cho tốt nhé.

Lần này, không phải vì em.

Mà là vì chính anh.”

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt phủ đầy tuyệt vọng.

“Em… vẫn còn hận anh sao?”

“Không.”

Tôi nhẹ nhàng đáp,

“Em không hận anh.

Em mãi mong anh hạnh phúc.”

Lời này như đánh sập toàn bộ phòng tuyến cuối cùng trong lòng anh.

Lộ Minh đột nhiên bật khóc, ôm mặt nức nở thành tiếng.

Tôi chưa từng thấy anh khóc thế này.

Bị ba đuổi ra khỏi nhà, anh không khóc.

Nghe tin mẹ mất, anh cũng không khóc.

Nhưng giờ đây, anh như bị tuyệt vọng đè gục hoàn toàn.

Tôi quay người, đóng cửa lại.

Người mà tôi từng muốn ở bên cả đời, giờ đã trở thành một bài học trong cuộc đời mình.

Tình yêu với Lộ Minh quá đau khổ.

Thời điểm sai, cách yêu sai, chỉ là một vũng nước lầy dai dẳng của thù hận và dây dưa.

Nhưng giờ tôi đã hiểu thế nào là tình yêu thật sự.

Tình yêu, không nên khiến người ta đau đến thế.

Tôi sẽ không quay đầu nữa.

Bệnh viện u ám lạnh lẽo, tôi từ xa nhìn thấy ánh sáng từ hành lang chiếu vào.

Cuối hành lang, Trình Tự đứng đó, hai tay đút túi, chờ tôi.

Tôi bước nhanh hơn, càng lúc càng xa căn phòng kia.

Cuối cùng, tôi lao thẳng vào vòng tay cậu ấy.

Lạnh lẽo bỏ lại sau lưng.

Ánh dương cuối cùng cũng chiếu rọi lên tôi.

Hết .

(Đã hết truyện)

30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngọt,

Tôi ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, mẹ tôi sốt ruột muốn tìm đối tượng cho tôi.

Người mai mối giới thiệu một bác sĩ, ngoại hình đẹp, công việc tốt, gia đình có tiền.

Điểm không tốt duy nhất là đã ly hôn và có một đứa con, mà đứa nhỏ tính khí còn không tốt.

Mẹ tôi định từ chối lời giới thiệu.

Tôi lại nói: Có thể mà!

Vừa có tiền vừa rảnh, làm mẹ kế không đau đớn gì, chẳng phải quá tốt sao?

Lúc mẹ tôi đưa điện thoại cho tôi xem, tôi đang vẽ đến mức hoa mắt chóng mặt.

“Kiều An, con nhìn người này xem, bác sĩ Cố, ba mươi hai tuổi, dao kéo số một ở khoa ngoại lồng ngực, đẹp trai cực kỳ.”

Người đàn ông trong ảnh mặc áo blouse trắng, sống mũi cao, mày mắt sâu thẳm, khí chất lạnh lùng.

Mẹ tôi nói nhỏ bổ sung: “Chỉ là… ly hôn, có một đứa con trai bảy tuổi, nghe nói tính tình không dễ chịu lắm.”

Tôi lập tức đồng ý: “Gặp đi.”

Mẹ tôi ngẩn người: “Con không ngại làm mẹ kế à? Đứa nhỏ đó không dễ nuôi đâu.”

Tôi cười: “Mẹ à, mang thai mười tháng, sinh nở một ngày, tổn thân tổn thần tổn sắc đẹp, tội đó con không muốn chịu đâu.”

“Có sẵn thế này chẳng phải tốt à? Con còn được phát cờ tuyên dương nữa ấy chứ.”

Tôi, Kiều An, ba mươi tuổi, họa sĩ minh họa tự do, mê trai đẹp nặng, mắc chứng sợ xã giao nghiêm trọng, đã quá chán mấy buổi xem mắt.

Tìm một anh đẹp trai sống cùng, tiện thể giải quyết việc mẹ tôi thúc cưới, một công đôi việc.

Lần đầu tôi và Cố Ngôn Chi gặp mặt, hẹn ở quán cà phê gần bệnh viện.

Anh ấy còn đẹp hơn trong ảnh, ngoài đời bớt lạnh lùng, thêm phần mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rất rõ.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nhan sắc của anh.

“Cô Kiều.”

Anh nói giọng trầm thấp, mang chút áy náy: “Vừa xong ca phẫu thuật, đến trễ rồi.”

“Không sao đâu, bác sĩ Cố.”

Anh vào thẳng vấn đề, trực tiếp giới thiệu tình hình của mình.

Công việc rất bận, quanh năm ở trong phòng mổ, ly hôn hai năm, con trai Cố Tư Kỳ sống cùng anh.

Anh uống một ngụm cà phê, nhìn tôi bằng ánh mắt thẳng thắn: “Mẹ tôi chắc cũng nói với cô rồi, Tư Kỳ… khá khó dạy.”

Tôi gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

Con trai mà, nghịch ngợm là bản năng.

“Cô Kiều cảm thấy tôi thế nào?” anh hỏi.

Tôi trả lời thật lòng: “Rất hài lòng.”

Anh như thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa ra một điều kiện khiến tôi chấn động.

“Nếu cô bằng lòng cùng chúng tôi lập gia đình, tôi sẽ trả cô một lần hai triệu, làm quỹ trưởng thành cho Tư Kỳ, toàn quyền do cô sử dụng.”

“Thêm vào đó, mỗi tháng tôi sẽ chu cấp năm vạn cho chi tiêu gia đình.”

Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.

Đây đâu phải xem mắt, rõ ràng là tuyển bảo mẫu cao cấp.

“Bác sĩ Cố, anh đây là…”

Mắt anh càng lộ vẻ mỏi mệt: “Tôi không có thời gian chăm sóc nó, tôi cần một người, một người có thể toàn tâm toàn ý ở bên nó, dẫn dắt nó.”

“Thật xin lỗi, ngoài tiền ra tôi không có gì khác. Tiền là cách bù đắp duy nhất tôi có thể đưa ra.”

Bề ngoài tôi bình tĩnh, trong lòng thì nước mắt lưng tròng.

Tôi cũng muốn ngoài tiền ra chẳng có gì khác mà!

Lời nói của anh, sao lại khiến người ta… thích thế chứ!

Một tháng năm vạn, cộng thêm hai triệu phí lợi ích, tôi làm trâu làm ngựa cũng đáng!

Cố Ngôn Chi nhìn tôi, ánh mắt mang theo hy vọng tha thiết: “Tôi đã điều tra cô rồi, cô Kiều.”

“Công việc tự do, thời gian ổn định, không có thói xấu, quan trọng nhất là, cô trông rất kiên nhẫn.”

Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của anh, trong lòng nghĩ thương vụ này không lỗ, liền mở miệng:

“Tôi cũng có một điều kiện.”

Anh lập tức nghiêm túc ngồi thẳng: “Cô nói đi.”

“Dù con trai anh có nghịch phá thế nào, tôi cũng sẽ không đánh nó.”

“Nhưng đồ của tôi, nó không được động vào.”

Bản vẽ của tôi, chính là mạng sống của tôi.

Có tiền rồi, tôi muốn vẽ gì thì vẽ, ai cũng đừng hòng lèm bèm với tôi.

Cố Ngôn Chi ngẩn người, rồi cười: “Giao kèo thành công.”

Chuyện kết hôn tiến triển nhanh đến khó tin.

Không tổ chức hôn lễ, không đãi tiệc, chỉ đi đến cục dân chính đăng ký một tờ giấy kết hôn.

Cố Ngôn Chi trực tiếp đưa cho tôi một tấm thẻ đen, mật mã là ngày sinh của anh.

Sau đó, anh nhận một cuộc gọi, bị gọi về bệnh viện cấp cứu bệnh nhân.

Tôi một mình, kéo vali hành lý, dọn vào căn hộ cao cấp của anh.

Nhà rất lớn, trang trí theo phong cách tối giản trắng đen xám, trống trải lạnh lẽo không chút hơi người.

Trên ghế sofa phòng khách, có một đứa bé đang ngồi.

Nó là Cố Tư Kỳ.

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Anh ấy đã cưới người phụ nữ của anh trai mình.

Full
LÂM UYỂN DU

LÂM UYỂN DU

Full
Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Mang thai ngoài ý muốn, tôi và tổng tài lạnh lùng kết hôn

Full
CHỒNG GIẢ BỆNH

CHỒNG GIẢ BỆNH

Full
Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên

Full
Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Chồng Tôi Là Chồng Người Khác

Full
SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

SAU KHI TÔI NỔI TIẾNG, CHỒNG CŨ MUỐN TÁI HÔN

Full
Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Đứa Con Bí Mật Của Tổng Tài

Full
KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG VỚI SẾP

Full
30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ

Full
Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Trò Tráo Đổi Hai Mươi Năm

Full
CỐ VÃN TÌNH

CỐ VÃN TÌNH

Full
HÔN NHÂN DƠ BẨN

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Full
Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Bắt Gặp Chồng Cũ Cùng Tiểu Tam Trong Khách Sạn

Full
TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

TÌNH NHÂN CỦA CHỒNG ÔM BỤNG BẦU TÌM TỚI, TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN

Full
Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Chỉ Một Tin Nhắn Giả, Tôi Nhận Ra Bạn Trai Là Kẻ Điên

Full
Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Khi Vợ Cũ Nắm Quyền

Full
Trả Tôi Về Chính Tôi

Trả Tôi Về Chính Tôi

Full
Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Làm Dâu Nhà Giàu Khổ Lắm

Full
SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

SỢI DÂY ĐỎ TRONG TAY ANH

Full
VẾT NỨT TRONG ĐỜI

VẾT NỨT TRONG ĐỜI

Full
Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Cú Lật Mặt Của Vợ Hợp Pháp

Full
Buông tay sau tám năm chờ đợi

Buông tay sau tám năm chờ đợi

Full
khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

khi tình yêu không trả nổi phẩm giá

Full
CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI THANH MAI TRÚC MÃ

CHỒNG NGOẠI TÌNH VỚI THANH MAI TRÚC MÃ

Full
LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

LÒNG NGƯỜI NGUỘI LẠNH

Full
Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Chúng Ta Đừng Gặp Lại

Full
Chấm Dứt Hợp Tác

Chấm Dứt Hợp Tác

Full
Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Chị Dâu Theo Chủ Nghĩa Không Con Nhất Quyết Muốn Cắt Bỏ Tử Cung

Full
HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN

HÔN NHÂN CỦA BỐI VI AN

Full
Một Đời Làm Người Thay Thế

Một Đời Làm Người Thay Thế

Full
Cưới Nhầm Lại Thành Đúng

Cưới Nhầm Lại Thành Đúng

Full


Bình luận

Loading...