60 Tuổi Quay Đầu Vẫn Chưa Muộn
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Năm sáu mươi tuổi, chồng tôi – Lý Thủ Tiết – không hề báo trước mà uống thuốc ngủ tự tử.
Khi tôi phát hiện ra, ông ấy đang mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn do chính tay tôi ủi phẳng, nằm ngay ngắn trên giường, khóe miệng còn vương một nụ cười.
Tôi nhất thời không hiểu được lý do ông ấy tự sát.
Cho đến khi tôi tìm thấy một bức thư trong lòng ông.
1
【Vợ yêu Vãn Nghi, cả đời này anh đã thực hiện lời hứa: để con chúng ta đường đường chính chính bước đi giữa cuộc đời.】
【Giờ đây, con trai đã thành đạt, cháu nội sắp chào đời, anh không còn gì luyến tiếc.】
【Sống chết đôi đường ngăn cách, tình yêu chân thành chẳng thể ôm vào lòng. Cuối cùng anh cũng có thể giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh này.】
Đây là thư tay của Lý Thủ Tiết, nét bút sắc lạnh, từng chữ như dao đâm thẳng vào tim.
Người vợ yêu dấu trong thư, không phải tôi.
Tình yêu chân thành ấy, không phải tôi.
Kẻ khiến ông ta bất hạnh, lại chính là tôi.
Tôi nhìn thi thể nằm ngay ngắn trên giường – Lý Thủ Tiết – người đã sống với tôi hơn ba mươi năm, dường như tôi chưa từng thật sự hiểu ông ta.
Nhưng tôi đã dành hơn nửa đời người vì ông ta, nuôi con trai ông ta lớn khôn bằng chính đôi tay mình.
Ông ta mãn nguyện rồi, không còn tiếc nuối gì nữa, chết đi nhẹ nhõm, thậm chí chẳng buồn diễn cho tròn vai với tôi.
Để tôi ở tuổi sáu mươi - phát hiện ra mình đã bị lừa dối suốt nửa đời người.
Biến thành một trò cười.
2
Thật ra, lẽ ra tôi đã phải nhận ra từ lâu rồi.
Từng chi tiết trong hôn lễ không tình yêu đều là bằng chứng.
Lý Thủ Tiết lấy lý do bị ám ảnh sạch sẽ, yêu cầu ngủ phòng riêng, dùng bát đũa riêng.
Ngoài chuyện liên quan đến con trai, ông ta không quan tâm bất kỳ chuyện gì của tôi, cũng chẳng chia sẻ cuộc sống thường nhật.
Sau đó, càng không còn gì về mặt vợ chồng, hoàn toàn đoạn tuyệt thân mật.
Nhưng tôi không dám oán trách điều gì. Vì tôi bị dị tật tử cung, không thể sinh con, khiến Lý Thủ Tiết không thể có đứa con ruột.
Thời đó, phụ nữ không thể sinh con như tôi, bị đánh đập, bị phản bội, bị ly hôn – tất cả đều là chuyện đương nhiên.
Khi tôi hai mươi mấy tuổi, cho rằng đời mình coi như chấm dứt, chính là Lý Thủ Tiết đã nắm lấy tay tôi, kiên quyết nói: “Không sao đâu.”
Cùng lắm thì nhận nuôi một đứa.
Tôi cảm kích ông ta vì đã không bỏ rơi mình, dốc lòng chăm sóc ông ta và con nuôi.
Ông ta làm nghiên cứu hóa học, công việc thường xuyên thay đổi, vì ông ta tôi từ bỏ công việc ổn định ở tòa soạn, ở nhà lo toan việc lớn nhỏ.
Khi ông ta lâm vào cảnh khốn khó, tôi chỉ ăn bánh bột ngô, nhường hết đồ ăn thịt cá cho hai cha con họ, ba năm không mua nổi một bộ đồ mới.
Đến nỗi họ đến giờ vẫn nghĩ tôi thích ăn đồ thô, không mê thịt, thích mặc đồ cũ mềm mại vì giặt nhiều, thậm chí thích nghiên cứu các kiểu vá áo.
Đôi lúc tôi cũng thấy tủi thân, nhưng nghĩ đến món nợ với Lý Thủ Tiết, tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài.
Trong lòng vẫn luôn mang một chút hy vọng: già rồi, sẽ có ngày hai vợ chồng hòa thuận tương kính như tân, con cháu đầy nhà.
Nhưng khi ngày đó vừa đến, thứ tôi đợi được lại là sự “giải thoát” của Lý Thủ Tiết.
Tôi muốn gào khóc, muốn chửi bới.
Nhưng nửa đời người nặng trĩu, đè ép đến mức tôi không thể thở nổi.
Tôi ngã quỵ xuống sàn, như một con cá sắp chết đuối, há miệng nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào.
3
Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng ngoài cửa sổ đổi thay, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.
Tôi giật mình hoàn hồn.
Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc rương gỗ cũ có khóa dưới gầm giường của Lý Thủ Tiết.
Đó là khu vực riêng tư ông ta không cho tôi chạm vào.
Nhưng bây giờ, tôi tìm chiếc rìu cứu hỏa, không chút do dự phá tung bí mật của ông ta.
Trong rương là từng chồng thư viết tay dày cộp.
Có lá đã úa vàng theo thời gian, có lá mép nhăn nhúm như từng bị người ta vuốt ve hàng trăm lần.
Tôi biết rõ những lá thư này sẽ như lưỡi dao, từng nhát đâm vào tim tôi.
Nhưng tay vẫn run rẩy, cố chấp mở từng phong thư ra.
【Vợ yêu Vãn Nghi, tháng sau là ngày cưới của anh. Để sau này không có con với ai khác, hôm nay anh đã đi triệt sản. Cả đời này, anh chỉ có một đứa con – Tư Nghi.】
【Vợ yêu Vãn Nghi, tha thứ cho anh đã ngủ với người phụ nữ khác. Thật ra anh thấy kinh tởm vô cùng, suýt không thể cương được. Anh cứ nhủ thầm với mình, tất cả vì Tư Nghi, anh phải nhẫn nhục gánh vác.】
【Vợ yêu Vãn Nghi, anh thật sự chán ghét Lưu Chi Thúy. May mà nghĩ ra được cách – anh bảo cô ta là anh bị ám ảnh sạch sẽ, ngủ riêng, ăn riêng – chỉ có như vậy anh mới chịu đựng nổi.】
【Vợ yêu Vãn Nghi, đã một năm kết hôn mà Lưu Chi Thúy vẫn không mang thai. Anh đã nhờ người làm giấy chứng nhận cô ta bị vô sinh, khiến cô ta xấu hổ vô cùng. Anh nghĩ thời gian tới có thể đề nghị nhận con nuôi.】
【Vợ yêu Vãn Nghi, có tin vui! Con trai đã được đón về an toàn rồi…】
【Vợ yêu Vãn Nghi, hôm nay anh tự làm đau mình, anh đập nát hạ thể – giữ trinh tiết vì em…】
【Vợ yêu Vãn Nghi……】
【Vợ yêu Vãn Nghi……】
Bốn chữ này vang vọng trong đầu, bên tai tôi, không thể nào xua đi nổi.
Tôi chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, một luồng khí nghẹn trong lồng ngực, rồi chìm xuống dạ dày, dạ dày co thắt dữ dội.
Cuối cùng, tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰