30 TUỔI TÔI KẾT HÔN VỚI MỘT VỊ BÁC SĨ
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Ngoại hình là phiên bản thu nhỏ của Cố Ngôn Chi, ngũ quan tinh xảo, chỉ là đôi mắt kia, đen láy, mang theo sự xét nét và lạnh lùng không phù hợp với tuổi.
Nó không nhìn tôi, ánh mắt rơi trên vali hành lý dưới chân tôi.
“Cô là bảo mẫu mới ba tôi tìm?”
Nó mở miệng, giọng lanh lảnh, nhưng lời lẽ không dễ nghe.
Tôi mỉm cười: “Không phải bảo mẫu, là mẹ kế của con.”
Nó khẽ cười khẩy, nhảy xuống khỏi ghế, đi tới trước mặt tôi.
Nó cao hơn tôi tưởng, ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức.
“Người trước cũng nói vậy, bà ấy ở được ba tháng.”
“Người trước nữa, hai tháng.”
“Cô thì sao? Chuẩn bị ở bao lâu?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó: “Ở đến khi con vào đại học, chắc vậy.”
Nó ngẩn người, dường như không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy.
Tôi đưa tay ra, muốn xoa đầu nó.
Nó lùi lại một bước, mặt đầy cảnh giác.
“Đừng chạm vào tôi!”
Tôi rút tay lại, cũng không tức giận: “Được, vậy con tự chơi đi, tôi đi dọn đồ.”
Tôi tự lo việc của mình, bắt đầu sắp xếp hành lý, coi nó như không khí.
Phía sau, ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi cẩn thận đặt dụng cụ vẽ và vài quyển sách tranh bản giới hạn vào phòng làm việc.
Vừa đóng cửa lại, liền nghe thấy tiếng động lớn vang lên từ phòng khách.
Tôi lao ra xem, phát hiện một chai nước hoa trong vali của tôi đã bị nó lấy ra, ném mạnh xuống đất.
Mảnh thủy tinh vỡ tung, nước hoa đổ đầy sàn, mùi hương nồng nặc lan khắp phòng khách.
Nó đứng trong đống lộn xộn, nhìn tôi, trên mặt là nụ cười hả hê mang tính trả đũa.
“Trượt tay thôi.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thằng bé.
Có lẽ nó tưởng tôi sẽ hét lên, nổi giận, hoặc khóc lóc gọi điện cho Cố Ngôn Chi.
Nhưng tôi không làm gì cả.
Tôi xoay người đi vào bếp, lấy chổi và hót rác ra, lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp.
Vẻ đắc ý trên mặt nó dần dần biến mất, thay vào đó là sự khó hiểu.
Tôi quét hết mảnh vỡ vào thùng rác, rồi dùng cây lau nhà lau sạch sàn.
Làm xong tất cả, tôi mới bước đến trước mặt nó.
“Cố Tư Kỳ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Lần sau, nếu con đập phá thêm đồ của tôi, tôi sẽ phá một thứ của con.”
“Chúng ta có thể thử xem.”
Nó mím chặt môi, đôi mắt đen ngòm tràn đầy lửa giận, nhưng không nói thêm lời nào.
Cuộc đối đầu im lặng này kéo dài đến khi Cố Ngôn Chi về nhà lúc đêm khuya mới kết thúc.
Anh nhìn tôi, lại nhìn đứa con mặt không cảm xúc, mệt mỏi xoa xoa ấn đường.
“Nó chọc giận em à?”
“Không,” tôi nhàn nhạt nói, “chúng tôi sống chung rất tốt.”
Cố Ngôn Chi không tin, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy.
Tối hôm đó, tôi khóa trái cửa phòng làm việc.
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động nhẹ bên ngoài cửa.
Là Cố Tư Kỳ đang cố gắng cạy cửa phòng tôi.
Sáng hôm sau, tôi phát hiện tay nắm cửa bị bôi đầy mù tạt.
Tôi mặt không đổi sắc dùng khăn ướt lau sạch, rồi xuống bếp làm bữa sáng.
Cố Ngôn Chi hiếm khi ở nhà, trên bàn ăn, bầu không khí có chút kỳ lạ.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰